Kim Tuấn Miên chậm rãi bước trên mặt biển đầy nắng và gió, từng đợt sóng biển đều đều đập vào vách đá cao dốc tạo nên thanh âm rì rào tựa hồ như những năm tháng trước đây. Cậu từng cùng một người bước đi trên mặt biển, im lặng lắng nghe tiếng thở dài của biển cả, cảm nhận bàn chân trên cát bỏng rát được biển xoa dịu bằng những đợt nước mát lành.
Không gian rộng lớn thế này, có cậu và anh cùng sánh vai, cùng nhìn về phía chân trời mà ao ước được một lần trong đời đặt chân đến nơi xa nhất trên thế gian... Thủy thanh nhất sắc, ánh lam của bầu trời cùng không khí mang vị mặn nồng nàn của biển khơi hòa vào nhau, theo cơn gió lan đến mọi phương trời xa xôi.
Nhìn ngắm áng mây trắng trôi lơ lửng trên vòm trời trong xanh, bất giác Tuấn Miên bỗng nhớ về một người đã đi qua rất nhanh trong cuộc đời cậu. Trương Nghệ Hưng.
Anh như chú chim nhỏ đập cánh vội vã bay đến bên cậu kịp lúc hoàng hôn. Rồi lại nhanh chóng biến mất cách đột ngột. Kí ức bên anh tuy ngắn ngủi nhưng đó chính là điều tuyệt vời nhất đối với Tuấn Miên, ở cạnh bên anh khiến cậu cảm thấy thật bình yên, nhưng con tim lại luôn xuyến xao, nhộn nhịp.
Và lúc chim nhỏ bay về chân trời của mình, chỉ còn lại riêng cậu đơn độc một mình, cảm thấy rõ sự cô đơn, cậu lo sợ rằng mình đã đánh mất anh... Và chợt nhận ra rằng cậu và anh hoàn toàn không thuộc về nhau. Hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, giữa hai người có một rào cản rất lớn đó chính là "Khoảng cách".
Khi yêu nhau, người ta sẽ dành trọn tình cảm của bản thân cho đối phương. Cậu cũng vậy, vốn dĩ đã từng rất yêu anh, yêu rất nhiều và hiện tại vẫn không ngừng yêu anh đến như vậy. Hình bóng người thanh niên với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, cả ngày khi ở bên cạnh nhau cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ với rèm mi rũ thấp của anh. Rất ít khi nhìn thấy anh cười. Nhưng thực sự Tuấn Miên cậu đã vô tình bắt gặp nụ cười của anh, khuôn mặt lạnh lẽo trăm năm cuối cùng cũng nở một nụ cười, nụ cười rất đẹp, tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát nhưng nụ cười ấy đã khiến cậu... trót yêu.
Kim Tuấn Miên còn nhớ rất rõ kỉ niệm của hai năm về trước, bước vào những ngày đầu tiên trong tháng 5, thời tiết có nhiều biến chuyển, thay đổi bắt đầu với những cơn mưa nặng hạt. Thành phố đông đúc thưa thớt bóng người. Cậu đã vô tình nhìn thấy nụ cười của anh. Sáng hôm ấy, Bầu trời trong trẻo như bị ai đó kéo thật cao, cao mãi, nắng đẹp phủ khắp sân trường, lòng người cũng vì sự dịu dàng của nắng mà ấm áp, vui vẻ hẳn.
Chàng trai khối 12 với khí chất phi phàm, trầm mặc trông theo hướng cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa kính, đôi mắt không khỏi lơ đãng nhìn về phía đội bóng rổ đang tập luyện phía xa.
Kim Tuấn Miên nhò hơn Trương Nghệ Hưng một tuổi, lúc ấy cậu chỉ là một cậu thiếu niên lớp 11, tính cách sôi nổi, tháo vát và luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh.
Rõ ràng là dạo trước, anh là người để ý đến cậu trước mà, hứng thú trước sự năng động hoạt bát của cậu mà cảm nắng cậu. Nghệ Hưng là người khô khan, rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, có lẽ thật sự đã vô tình thích cậu bởi cái nhìn lơ đãng mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."