Tôi cùng ba Ngô rời khỏi cô nhi viện, tới tối chúng tôi mới vào tới trung tâm thành phố do cô nhi viện nằm ở ngoại ô. Xe ôtô dừng lại trước một ngôi biệt thự, ba Ngô bế tôi xuống xe và dắt tôi vào nhà, trong phòng khách có một người phụ nữ tầm 30 mấy tuổi cùng một cậu bé đang ngồi xem TV, tôi thầm nghĩ chắc đó là mẹ và em trai của tôi.
Thấy tôi và ba Ngô bước vào người phụ nữ và cậu bé cùng lúc quay lại nhìn chúng tôi, lúc đó tôi có chút lúng túng cúi đầu ba Ngô liền nắm tay tôi đi đến trước mặt họ.
"Đây là Lộc Hàm." Ba Ngô ngừng một chút rồi nói tiếp, "từ giờ sẽ là một thành viên của gia đình chúng ta."
Lúc ông ấy nói xong tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn, người phụ nữ kia có gương mặt rất xinh đẹp, tao nhã, trông vô cùng qúy phái, còn cậu bé đó thực là vô cùng đáng yêu nha, cái miệng móm móm, làn da trắng mịn, lớn lên hẳn sẽ rất đẹp trai - đúng là như vậy, lớn lên vô cùng đẹp trai.
"Mẹ Ngô..." Tôi ngầp ngừng gọi một tiếng, bà ấy vậy vẻ mặt không có chút cảm xúc nào đứng đi lên lầu, tôi hơi xấu hổ cúi mặt xuống, có vẻ mẹ Ngô không thích tôi.
Ba Ngô thấy vậy liền kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, hướng mắt tới cậu bé đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
"Nào để ba giới thiệu." ông đưa bàn tay về phía cậu bé, "đây là Thế Huân em con."
Tôi mỉm cười với em ấy, em ấy lại nhìn tôi đầy tò mò.
"Thế Huân, đây là Lộc Hàm anh con." Ba Ngô lúc đó lại hướng về phía tôi nói với Thế Huân.
Từ lúc đó tôi chính thức trở thành Ngô Lộc Hàm, con trai nuôi của Ngô Tuân, chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, anh trai của Ngô Thế Huân.
Cuộc sống ở Ngô gia cũng không thực sự vui vẻ và hạnh phúc như tôi từng nghĩ, ngày ngày tôi cùng Thế Huân đi học rồi cùng nhau về nhà nhưng Thế Huân rất ít khi nói chuyện với tôi, chỉ lúc nào tôi hỏi em ấy mới trả lời mà có khi em ấy còn không thèm trả lời tôi. Tôi cũng rất ít khi được gặp ba Ngô bời vì ông ấy bận công việc suốt, chỉ có mẹ Ngô chăm sóc cho tôi cùng Thế Huân, thế nhưng lúc nào bà ấy cũng lạnh nhạt với tôi.
Tôi thường cố bắt chuyện với Thế Huân nhưng em ấy luôn quăng cho tôi một câu "phiền chết đi được" rồi bỏ đi, nhưng dù thế tôi cũng luôn đi theo em ấy, cố gắng để thân thiết với em ấy. Tôi với Thế Huân là anh em nha.
Năm Thế Huân 12 tuổi, trong lúc chạy theo qủa bóng băng qua đường thì có một chiếc ôtô chạy tơi, tôi lúc đó vô cùng hoảng sợ liền chạy lại đẩy Thê Huân ra vậy là chiếc ôtô dụng phải tôi, tôi ngất đi, lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Lúc đó ba Ngô rất lo lắng, liên tục hỏi tôi có sao không, nhưng tôi lúc đó trong đầu chỉ lo lắng cho Thế Huân nên chỉ hỏi Thế Huân có sao không, lúc ba Ngô nói em ấy không sao, chỉ chầy xước nhẹ tơi liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó mẹ Ngô cùng Thế Huân bước vào, Thế Huân đến cạnh gường khó chịu nhìn tôi.
" Thân mình còn lo không xong còn lo cho người khác." Thế Huân bực bội nói, nói xong liền bị ba Ngô mắng "Thế Huân, anh con vì cứu con nên mới bị thương con còn nòi vậy."
"Ai là cần anh ta cứu. Hừ" Thế Huân hậm hực nói rồi bỏ đi.
Mẹ Ngô từ lúc vào phòng không nói gì, vẫn là vẻ mặt không chút cảm xúc đó nhìn tôi cũng không hỏi thăm tôi lấy một câu sau đó liền bỏ đi theo Thế Huân.
Thực ra lúc Thế Huân bước vào phòng, tuy tỏ ra khó chịu nhưng tôi nhìn thấy em ấy lo lắng cho tôi, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Từ sau vụ tai nạn đó, quan hệ giữa tôi và Thế Huân cũng trở nên thân thiết hơn. Lúc tôi bắt chuyện không còn chê phiền, tan học cũng đợi tôi cùng về, cùng tôi chơi, thi thoảng còn bắt chuyện với tôi. Tôi lúc đó thực sự cảm ơn vụ tai nạn đó vì nhờ vậy mà tôi với Thế Huân trở nên thân thiết hơn.
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, ba Ngô luôn quan tâm yêu thương tôi, quan hệ của tôi với Thế Huân cũng lên rất nhiều duy chỉ có mẹ Ngô vẫn vậy, vẫn luôn lạnh nhạt với tôi, nhưng bà tuy có lạnh nhạt với tôi nhưng chăm sóc tôi không tệ. Tôi cảm thấy cuộc sống này rất tốt, thấy tôi thực sự may mắn và hạnh phúc, có ba Ngô, có Thế Huân còn có cả mẹ Ngô nữa, tôi chả còn mong gì hơn.
Ấy vậy mà tôi tới Ngô gia cũng tám năm rồi, từ một Lộc Hàm mười tuổi nay đã mười tám tuổi còn Thế Huân cũng đã mười sáu tuổi, đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú rồi, tuy kém tôi hai tuổi mà còn cao hơn tôi một cái đầu.
Những tôi lúc đấy cũng phát hiện ra một điều rất không đúng, tôi rất thích nhìn Thế Huân cười , thích mùi hương của Thế Huân, luôn muốn ở cạnh Thế Huân, lúc ở cạnh Thế Huân lại rất hồi hộp, tim đập rất nhanh, có khi vô tình tiếp xúc cơ thể tôi liền xấu hổ đỏ mặt, thậm chí tôi còn có dục vọng Thế Huân. Tôi tại sao lại như vậy với Thế Huân, anh trai sao có thể như vậy với em trai? Tôi lúc đó vô cùng hoang mang.
Đến một ngày khi tôi nhìn thấy Thế Huân ôm một cô bạn cùng lớp, tôi vô cùng khó chịu, trong lòng chỉ muốn Thế Huân thân thiết với tôi lúc đó tôi liền hoảng sợ nhận ra rằng, tôi thích Thế Huân, tôi con trai, tôi thích chính em trai mình.
Thật ghê tởm - tôi thật ghê tởm!
(còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."