Thê lương (2)

686 43 2
                                    

Mùa đông ở Cao Ly rất đẹp. Tuyết rơi không đủ che tầm mắt. Từng bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen nhánh, trượt qua khoé môi đang mỉm cười. Bạch Hiền nhẹ nhàng xoè tay hứng lấy một bông tuyết nhưng tuyết lại bị gió thổi bay, chỉ kịp cảm nhận cái buốt lạnh sượt qua làn da ấm nóng. Ánh mắt hắn từ ảm đạm chuyển sang tự giễu, nhìn bàn tay lạnh lẽo, trống không. Ngô Thế Huân, y cũng giống như tuyết trắng vậy, không ai có thể nắm lấy trái tim lạnh lùng của y. Cố chấp nắm lấy cũng chỉ đổi lại những giọt lệ đắng cay và một trái tim trầy trụa vết thương không kịp lành.

Lệ tràn khoé mắt, rơi trúng một bông tuyết được gió thổi qua. Chúng hoà làm một thể. Ấm áp và lạnh lẽo, chưa bao giờ yên ổn bên nhau.

Bạch Hiền thì thào trong tiếng nấc:

"Vì thương mà sầu mà bệnh, vì thương mà sợ mà lo.
Dứt thương không còn sầu bệnh, lo sợ làm sao tìm về?
Vì yêu mà đau mà ốm, vì yêu mà hãi mà kinh.
Thôi yêu không còn đau ốm, kinh hãi làm chi được mình.
Bởi thế đừng thương yêu, lỡ biệt ly là khổ.
Không yêu thương ruồng bỏ, bịn rịn chẳng vương..."

- Ngô Thế Huân, ta không hận ngươi, chỉ muốn quên ngươi.

- Không được!!!!

Ngô Thế Huân hét lớn, bật tỉnh từ cơn mê. Lồng ngực đập thình thịch như giã trống. Mắt mở trừng trừng. Mồ hôi túa ra trên trán. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng lẫn vào từng hơi thở gấp gáp.

- Hoàng thượng!!! _ Bên ngoài vang lên tiếng hô lớn, chỉ cần có sự đồng ý là sẽ lập tức hộ giá.

- Không được vào! Trẫm không sao.....A..._ Trái tim bỗng nhói đau khiến Ngô Thế Huân buộc phải ôm chặt lấy ngực trái, gân xanh trên trán nổi hẳn lên.

- Hoàng thượng!!!! _ Lúc này là sự lo lắng của rất nhiều kẻ hầu người hạ.

- Trẫm nói Trẫm không sao!! Không kẻ nào được vào đây!!!_ Ngô Thế Huân gào lên, bộc phát sự giận dữ của bậc Thiên tử.

Bên ngoài lập tức im lặng không một tiếng động. Ngô Thế Huân ôm ngực trái vẫn đang nhói đau ngồi dựa vào thành giường. Ánh mắt bi ai đặt vào khoảng không hoặc cũng có thể là đang nhìn vào mộng cảnh.

Bạch Hiền đứng trong trời tuyết rất đẹp,rất lạnh. Ánh mắt bi thương cùng cực. Rồi hắn khóc, trái tim y lại quặn đau. Hắn mệt mỏi nói với y: " Ngô Thế Huân, ta không hận ngươi, chỉ muốn quên ngươi."

Cảnh tượng từ trong giấc mộng lại bước ra, giày xéo trái tim Thế Huân. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần chợp mắt là y lại nhìn thấy Bạch Hiền, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, thấy sự mệt mỏi của hắn, thấy hắn nói thà quên đi tất cả cũng không muốn tiếp tục hận y...

- Hiền nhi.... Ngươi đang ở đâu?

Khoảnh khắc Bạch Hiền ngã xuống vực Thế Huân vẫn còn nhớ như khắc vào cốt tuỷ. Vì lầm tưởng hắn định giết Hạ Hiền mà y đã nóng vội đánh hắn một trưởng. Y đâu biết hắn chỉ một lòng muốn cứu Hạ Hiền. Từ trước đến giờ y chưa lần nào chịu tin hắn đến cùng. Y cho rằng hắn sẽ vì bản thân mà tránh nhưng cuối cùng lại nhận lấy mà ngã xuống vực. Thế Huân ôm mặt ngồi bất động, thỉnh thoảng đôi vai lại run lên. Dòng lệ nóng tràn qua kẽ tay, chẳng giấu nổi bi thương mà rơi xuống. Y vẫn nhớ rõ thời khắc đó. Hắn ho ra rất nhiều máu, kinh ngạc nhìn y. Ánh mắt từ kinh ngạc đến đau thương rồi tự giễu. Y muốn xông đến, giải thích cho hắn hiểu, muốn cùng hắn đi đến nơi hắn muốn. Nơi nào cũng được nhưng không được phép bỏ rơi y. Hoàng đế là cái gì? Ngôi vị là cái gì?! Trách nhiệm là cái gì!! Ngô Thế Huân không cần, cũng không muốn! ! Y chỉ cần hắn. Thế Huân chỉ cần một mình Bạch Hiền mà thôi.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ