Cuộc sống yêu đương hẹn hò của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền diễn ra một cách very, very, very "tình thú" trước mặt Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân. Xán Liệt ngày càng trút bỏ hình tượng băng lãnh, lạnh lùng khi ở bên người yêu. Ngược lại, Bạch Hiền càng lúc càng trở nên ngạo kiều, dựa dẫm vào Phác Xán Liệt. Cả ngày hầu như cậu không rời khỏi nhà, chỉ nằm trong phòng hưởng máy lạnh, ăn uống, ngủ nghỉ, ôm điện thoại, cả thế giới ngoài kia đã có cường công của cậu lo liệu. Nhưng bù lại, đêm đến thì... à mà thôi...
Nhưng mà... có một sự thật mà Biện Bạch Hiền vẫn giữ kín đến tận bây giờ, Phác Xán Liệt không hề hay biết...
*
Một buổi sáng, khi Phác Xán Liệt chuẩn bị đi làm, tay vừa cầm cặp tài liệu bước ra đến cửa phòng khách, Biện Bạch Hiền từ phòng ngủ sau một đêm "dã chiến" cật lực chạy xuống, mái tóc còn hơi rồi và quần áo hơi xộc xệch, cậu níu lấy vạt áo hắn, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Xán Liệt, tối nay rảnh không?"
"Có chuyện gì thế?"
"Lâu rồi không đi bar..."
"Em muốn đi hả?"
"Ừm..."
Xán Liệt quay lại, tay vòng qua eo người yêu một cách âu yếm. Tiểu tổ tông nhà hắn lại nghĩ ra trò gì thế này? Nhìn ánh mắt Bạch Hiền không được "an toàn" cho lắm. Ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa nét tinh nghịch nay lại có gì đó hơi mờ ám
"Đi để thả thính người khác hay gì? Sao tự nhiên đòi đi?"
"Không, đi để đòi nợ..."
Nợ? Nợ ai? Còn có người dám cả gan nợ tiền của Biện Bạch Hiền nữa à? Phác Xán Liệt còn chưa kịp hỏi hết câu, cả thân hình cao lớn của hắn đã bị Bạch Hiền đẩy ra khỏi phòng khách, cánh cửa nhà hai giây sau đóng sập lại ngay trước mũi hắn cùng với câu nói đầy ẩn ý của chàng trai "bé hạt tiêu" bên trong:
"Anh cứ đi làm đi, tối nay có bất ngờ cho anh!"
Trên môi mang một nụ cười đầy ẩn ý, Biện Bạch Hiền kéo lại áo choàng ngoài cho thẳng thắn rồi vào phòng ăn kiếm chút điểm tâm cho bữa sáng, mặc kệ ai kia đang đứng ngốc ở bên kia cánh cửa.
*
Đã lâu không quay trở lại bar, ánh đèn mập mờ cùng với tiếng nhạc xập xình ập đến ngay khi vừa mở bước vào khiến cho Bạch Hiền hơi cau mày lại một chút, nhưng không lâu sau cậu đã lấy lại được thần thái ngạo kiều của mình, bên cạnh Phác Xán Liệt khí thế bước vào trong. Đoạn đường đi từ cửa vào đến bàn rượu không quá 10 mét, nhưng có biết bao những cô gái mắt xanh môi đỏ cứ cố gắng áp tiếp cận Xán Liệt. Lại còn có vài cô bạo dạn dám áp cả bộ ngực đầy đặn sát vào tay của hắn khiến cậu phát điên.
Này này mấy cô, đây là người đàn ông của tôi, của tôi nha! Không thấy nhẫn đôi ở đây hay sao mà dám làm càn? Đánh nhau không? Đổ máu khôngggg?
Phác Xán Liệt ngó qua thấy mặt Bạch Hiền chuyển đen liền vội vàng kéo cậu ngồi xuống ghế, thoát khỏi sự quấn quít của mấy cô gái vừa rồi. Đã ai nói cho mọi người nghe Biện Bạch Hiền ghét bánh bèo và "con giáp thứ mười ba" nhất trần đời này không?
"Tiểu Bạch, ngực bọn họ không mềm như mô... như "quả đào" của em đâu!"
"Lại còn dám nói, câm miệng lại cho tôi!"
Một dấu tay in hằn lên má trái của Phác Xán Liệt ngay sau đó, vừa đau lại vừa mất hết mặt mũi...
"Trả nợ em đi, còn đợi gì nữa?"
Biện Bạch Hiền mắt nhìn chăm chú vào ly rượu đỏ, miệng cười mỉm lên tiếng hỏi ai kia...
"Em hỏi ai thế? Ai nợ em?"
"Còn ai khác ngoài người đang ngồi trước mặt em đây này?"
"Anh?"
Phác Xán Liệt quay ngang quay ngửa để xác định xem người mà Bạch Hiền đang đòi nợ là ai. Cuối cùng xung quanh hai người không có ai khác ngoài một chị gái bồi bàn lạ mặt không quen biết.
"Chẳng lẽ em?"
"Ủa anh đâu có nợ em cái gì?"
Bạch Hiền đặt ly rượu chiếc bàn trước mặt, xích lại gần Xán Liệt thêm chút nữa, bàn tay nghịch ngợm lại bắt đầu mân mê cúc áo và cavat của anh người yêu. Kéo cổ áo của Xán Liệt xuống sâu một chút, hơi ấm từ khuôn miệng nhỏ của Bạch Hiền cứ phả vào da thịt khiến hắn hơi nhột. Còn chưa kể đến tiếng cười khúc khích của cậu thỉnh thoảng vang lên kích thích từng giác quan của người đàn ông này.
"Tiểu Bạch..."
"Yên nào, để em đòi nợ!"
"Nợ của em kiểu gì thế này?"
Lại là một tiếng cười ngọt ngào Bạch Hiền đáp lại câu hỏi của hắn. Xán Liệt đang mơ hồ đoán được cái "nợ" của cậu ở đây là gì?
"Bạch Hiền... anh nhớ là dạo này anh "phục vụ" em đầy đủ lắm mà! Còn chưa đủ sao?"
"Chưa, chưa đủ!"
"Anh không nghĩ nhu cầu em cao thế đâu!"
"..."
Phác Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền đè xuống ghế dài, xung quanh mọi người đang tập trung nhảy múa xập xình trong tiếng nhạc và ánh đèn led, hai người họ ở góc phòng khuất thế này chắc không có ai để ý.
"Em muốn ngay ở đây hay về nhà nào?"
"Ngay ở đây thì càng tốt!"
"Ừ được, chiều em!"
Xán Liệt định cúi xuống cướp lên cánh môi của cậu, bắt đầu công việc "trả nợ", lập tức ăn ngay một cái tát thứ hai vào mặt, lại là một cái tát... thật đau và thật mất mặt :)
"F***! Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái việc này thôi sao? Ai bảo em đòi nợ anh cái vấn đề này?"
"Ủa chứ em đòi cái gì?"
"Xe của anh, cộng với số tiền 500 triệu won, anh quên rồi sao?"
"Ơ, đó chẳng phải tiền cược trước khi yêu của anh và em hay sao? Nhưng mà, anh thắng cược mà! Anh có được em rồi..."
"Ai nói anh thắng cược?"
"Thế ai thắng? Không lẽ em?"
"Chứ ai?"
Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn Bạch Hiền đang kiêu ngạo trả treo với anh. Rõ ràng là anh thắng, anh có được Bạch Hiền, anh cua được cậu ấy. Tại sao lại Bạch Hiền thắng cược được?
"Anh nhớ kỹ lại đi! Em nói là... nếu anh tỏ tình mà em đồng ý, anh sẽ thắng!"
"Ừ... rồi sao?"
Hình như, Phác Xán Liệt cảm nhận được có điều gì không ổn...
"Nhưng anh đâu có tỏ tình em đâu!"
"..."
"Người tỏ tình... là em cơ mà! Là Biện Bạch Hiền chứ đâu phải Phác Xán Liệt!?"
"..."
Xe của Phác Xán Liệt, 500 triệu won của Phác Xán Liệt, 10 phút sau đó đã hoàn toàn thuộc về Biện Bạch Hiền...
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfictie"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."