Gọi cậu bằng hai tiếng "Thanh xuân"
Người ta thường nói, tuổi mười tám là cái lứa tuổi đẹp nhất, tươi thuần nhất của đời người. Năm mười tám tuổi, chúng ta không còn là những đứa trẻ không hiểu chuyện, cũng chẳng thể được gọi là người lớn. Cái tuổi ấy là đại diện của thanh xuân, của những bồng bột thuở bỡ ngỡ vào đời. Và vào cái tuổi đầy mộng mơ ấy, tôi đã có mối tình đầu tiên của mình. Mối tình ấy, nói thẳng ra thì chẳng có gì đáng để kể. Chúng tôi, cũng chỉ như bao cặp tình nhân khác, an ủi trái tim nhau bằng những lời nói ngọt ngào mỗi sáng sớm, chúc nhau những câu đường mật vào một buổi tối muộn đầy sương. Chẳng có những món quà đắt giá, chẳng có lấy một lần đi chơi xa tối muộn mới về, càng chẳng hề có chuyện sẽ nghiêm túc mà nghĩ đến tương lai về sau. Thế mới nói đây là tình yêu học trò, là thứ tình cảm đơn thuần, rẻ tiền nhất, nhưng lại khiến mỗi người sau khi đã trưởng thành đều khắc sâu trong tâm trí, đến chết cũng chẳng thể quên.
------
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào một ngày trời bỗng nhiên trở lạnh, hôm đấy là buổi thi thử đầu tiên tôi tham gia để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ngồi xuống hàng ghế của mình, trong khi mọi người im lặng thì tôi lại quay trái quay phải bắt chuyện trên dưới. Tôi có một tật xấu, trước mọi kỳ kiểm tra đều nói rất nhiều. Không phải vì muốn nhờ vả người khác giúp đỡ, mà là chịu không nổi áp lực phải nói. Quay sang trái luyên thuyên một hồi, tôi lại bắt đầu quay sang phải. Ngồi bên cạnh là cậu bạn đến muộn nhất phòng thi, khiến giám khảo chú ý tới. Tên này rất lạ, da bảo dưỡng thật tốt, không như những đứa con trai khác. Quả đầu nấm của cậu ta cũng rất đáng yêu, mặt thì mịn tròn như cái bánh bao, khiến bản thân tôi trời sinh khó dính thính cũng phải nhịn xuống cảm giác muốn cắn một phát.
"Ê này, cậu tên gì?"
"...Tôi?" Cậu bạn giật mình quay sang, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Đúng rồi, có gì phải ngạc nhiên thế? Cậu tên gì?"
Cậu bạn kỳ lạ dường như hiểu sai điều gì đó, quay phắt sang chỗ khác. "Tôi không nhắc bài cho cậu!"
Wow, lời cự tuyệt thật thẳng thắn!
"Ai nha, không phải. Ai cần cậu nhắc bài, tôi không có vô học như thế. Làm quen thôi mà, trước giờ kiểm tra tôi không nói không được."
"... Kim Minseok""Ế, tôi cũng họ Kim nè."
"Bạn học, nhắc nhở nhẹ. Chúng ta là chia phòng theo bảng chữ cái. Cả phòng này không có ai khác họ Kim. Đừng có bắt quàng làm họ nha." Nữ sinh kế bên nghe xong cười khúc khích một chút, rồi vỗ vỗ lưng tôi, nói một câu khiến cả phòng thi đều cười theo. Tôi hơi xấu hổ, gãi gãi mũi rồi quay đi giả vờ giận dỗi.
"Minseok à, cậu sống ở đâu thế?"
"Gần đây."
"À thế à... "
"…"
"…"
"…"
"Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Sao cậu không hỏi tôi ngược lại?" Tôi nhổm dậy, cười hì hì.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."