EXO - Merry Christmas

408 39 3
                                    

Tuyết rơi là khoảnh khắc đẹp nhất của thời tiết ngày đông. Những bông tuyết mang khí lạnh nương theo gió, khẽ chạm vào người qua đường, lưu luyến bám thật chặt. Cũng có những người sẵn sàng đưa tay ra đón những bông tuyết đang hòa trong gió, cảm nhận cái lạnh đầu mùa.
Xiumin là người như thế.
Anh bỏ găng tay ra, những bông tuyết đọng lại, truyền đến cảm giác lạnh thấu trên da thịt.
Anh lại nhìn dòng người đi đường tấp nập vội vã, ngẩn người hồi lâu.
Cảm xúc thay đổi theo thời tiết, rốt cuộc cũng hiểu được rồi.

"Xin chào quý khách."
Đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ, gọi một ly cacao nóng, Xiumin chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa kính, nhìn ra đường phố đang được bao phủ trong cái lạnh mùa đông.
Dùng hai tay áp lên thành ly, xúc cảm ấm áp truyền đến, xua đi sự lạnh buốt lúc đầu.
Sự ấm nóng này thoải mái hơn, hay cái lạnh thấu kia thoải mái hơn, anh cũng không biết.
Ngồi thêm một lúc, Xiumin nhìn đồng hồ, giờ này về kí túc xá chắc được rồi.
Các thành viên được nghỉ ngơi vài ngày, tất cả đều về thăm gia đình, vì nghỉ trùng với dịp Noel nên có thể đến ngày 26 họ mới trở về.
Bây giờ mới là buổi chiều ngày 25 tháng 12.
Xiumin đã ở bên gia đình mấy ngày qua, nên anh quyết định quay về sớm.
Nhưng có lẽ giờ này kí túc xá chưa có ai về, anh không muốn ở một mình nên cả ngày hôm nay đã đi loanh quanh thành phố.
Đi rồi mới biết được, cái lạnh mùa đông không hề đơn giản.
Đẩy cửa bước ra ngoài, khí lạnh đã ùa vào, cảm giác vừa ướt vừa lạnh không hề thoải mái.
Nhưng anh không chán ghét.
Cảm giác mình tồn tại chưa lúc nào chân thật như bây giờ.
Vừa định nhấc chân bước đi, anh thấy bên cạnh mình là một bạn nhỏ. Cậu bé đứng dưới mái che của cửa hiệu, có lẽ đang chờ người nhà.
Cậu bé có vẻ rất lạnh, anh nghĩ thế.
"Tại sao em lại ở đây?"
Đôi mắt to tròn của đứa nhỏ ngây ngô nhìn anh, ngập ngừng rồi mới mở miệng: "Em chờ mẹ..."
"Em có thể vào trong chờ." Xiumin cúi người xuống ngang tầm mắt của đứa bé, "Ngoài này rất lạnh."
Cậu nhóc lắc đầu: "Mẹ sẽ không thấy em."
Anh nói một hồi vẫn không lay động được cậu bé này, anh dứt khoát ngồi xổm xuống đợi cùng, lại nhìn cậu thật lâu.
Cậu bé vẫn chăm chú nhìn ra phía xa để tìm mẹ, trên cổ đã có một cảm giác mềm mại ấm áp, nhìn xuống, là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ.
Xiumin nhẹ nhàng choàng chiếc khăn cho cậu nhóc, động tác trên tay rất dịu dàng.
"A... không cần đâu. Em không lạnh..." Cậu bé vội vàng từ chối, đưa tay muốn gỡ ra lại bị ngăn lại.
"Đây là quà Noel cho nhóc đó. Ta chính là ông già Noel, giáng sinh vui vẻ nhé bạn nhỏ." Xiumin trùm mũ áo lên đầu, thật may mắn hôm nay anh mặc áo màu đỏ và trắng, trông cũng không khác lắm ông già Noel.
Cậu bé tròn mắt nhìn anh, ngây ngô mở miệng: "Thật sao ạ?"
Xiumin bật cười, anh gật đầu chắc nịch: "Đúng rồi, có thích không? Nhóc đeo nhìn rất dễ thương."
Cậu bé nhìn anh một lúc, lại nhìn chiếc khăn trên cổ của mình, phấn khích nở nụ cười: "Thì ra mẹ không gạt em, điều ước của em thành sự thật rồi!"
Điều ước của cậu bé là một chiếc khăn choàng cổ cho quà giáng sinh. Thật trùng hợp là anh đã tặng, điều ước bé bỏng đó biến thành hiện thực.
Xiumin nhìn lòng bàn tay mình, một viên kẹo trước khi rời đi cậu bé đã tặng anh, còn cho anh một lời chúc: "Giáng sinh vui vẻ, ông già Noel, cháu không nghĩ ông trẻ như vậy." Nhét vào tay anh một viên kẹo, "Ông cũng thử ước đi, biết đâu điều ước của ông thành hiện thực ấy."
Ông già Noel ước cho món quà giáng sinh của mình, nghe có chút buồn cười.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng, tâm trạng tốt hơn nhiều, làm ông già Noel thì ra cũng rất vui vẻ.
Anh lại nghĩ về câu nói của cậu bé.
Ước sao? Đêm Noel đúng là nên ước nhỉ.
Nhưng mà,...
Đã bao lâu rồi mình chưa ước?
Điều ước của mình là gì?

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ