Lần đầu hắn trở về nhà mà không thấy cậu, bình thường, hắn sẽ thấy cậu nằm gục ở bàn với những món ăn do cậu nấu, nhưng hôm nay khác rồi, hôm nay, hắn mới cảm thấy sự lạnh lẽo, trống trải trong ngôi nhà này, hắn là bình thường, cậu cô đơn lắm. Hắn lên lầu đi tắm rồi trở về phòng, hắn không ngủ mà nằm tựa lưng vào giường mà suy nghĩ một cách thật nghiêm túc, Xiumin suy nghĩ về những câu nói của bạn hắn lúc nãy và về những gì hắn đã làm với cậu.
Hắn cô lập cậu một mình giữa căn nhà to lớn này, Chen không có thể trò chuyện cùng ai, cũng chẳng ra ngoài đi đâu, cậu cả ngày cứ làm việc nhà, rồi tối đến lo nấu cơm và rồi lại đổ vào thùng rác, vì hắn mà cậu học nấu ăn đến những ngón tay đầy vết xước nhưng rồi hắn chẳng thèm động vào, như vậy cậu còn tâm trí gì để mà ăn, lúc nào đói lắm, cậu mới động chút đũa rồi lại nghĩ đến những câu nói của hắn, thức ăn lại được đổ vào thùng rác. Ngày cậu mới về nhà hắn, thân hình trông còn có da thịt nhưng một tháng trôi qua, nhìn cậu như hít không khí sống qua ngày vậy. Nghĩ đến đó, hắn thấy ghê sợ bản thân mình, vì sao lại để sự căm giận chiếm lấy bản thân hắn, biến hắn trở thành một kẻ độc ác đến vậy. Xiumin nhớ lại câu nói của bố hắn: " sao ta lại đẩy một thằng bé tốt bụng như Chen cho con chứ ", đúng rồi, sao lại đẩy một người như Chen cho hắn...
Đối xử với cậu như một tù nhân, Chen cậu như một con phượng hoàng rực rỡ bị sa vào bẫy một tên tệ bạc như hắn vậy, có điều, dù như thế cậu cũng không than khổ, cậu âm thầm chịu đựng một mình, những giọt nước mắt ấy rơi xuống, người lau nó lại chẳng phải hắn. Còn có, hắn đã nói những gì khiến giọt nước tràn li, khiến Chen không thể chịu đựng hắn thêm nữa...
Sáng hôm sau thức dậy, đầu hắn nặng trĩu, tối hôm qua vì suy nghĩ có chút căng thẳng, hắn lại lấy rượu ra uống, quơ tay muốn với cốc nước trên giường, hắn chạm vào tờ giấy trên bàn, sao hôm qua hắn lại không để ý thấy nó?
" Xiumin à chào anh!
Em chẳng biết đến khi nào thì anh mới đọc được nó nhưng một ngày anh đọc được rồi thì em đã kí tên vào tờ đơn li hôn của chúng ta rồi đấy, cười lên anh nhé, em biết để anh có thể cười tươi trở lại thì đó là cách duy nhất. Anh có biết, cái ngày mà em được trở thành của anh, em đã vui đến thế nào không, anh là người mà em đã thích và ngưỡng mộ từ lâu, anh như một ánh hào quang tỏa sáng còn em dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể chạm được tới anh, nhưng cuộc sống mà, nó đã kéo em tới bên anh còn anh thì lại không cam chịu mà phải ở cạnh em. Anh đã đối xử không tốt với em, đã cô lập em nhưng không sao cả, anh có quyền làm điều đó, em không trách móc gì anh đâu, em chấp nhận tất cả, chỉ là, đến một ngày, em chẳng còn có thể chịu đựng được nữa, em đã đánh đổi tất cả để được ở cạnh anh nhưng anh lại không hồi đáp lại nó, anh liệu có nhớ, anh đã từng năn nỉ em buông tha cho anh không, anh đã nói " làm ơn " đấy Xiumin à! Làm ơn hãy buông tha cho anh và em đã làm như vậy, buông tha cho anh và cho chính bản thân mình nữa, từ giờ cuộc sống của anh đã có thể quay trở lại quỹ đạo bình thường rồi, chúc mừng anh, xin lỗi anh, tạm biệt anh và em yêu anh."
Nước mắt hắn rơi, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì cậu, đọc được tờ giấy này, hắn mới thấy, điều muộn màng nhất trên thế giới này chính là sự hối hận, hắn không biết, chỉ là bây giờ hắn muốn tìm cậu, muốn nói với cậu một lời xin lỗi chân thành nhất, hắn không mong cậu tha thứ, chỉ cần cậu nghe được nó thôi nhưng bây giờ hắn biết tìm cậu ở đâu chứ, hắn vội phóng xe đi tìm cậu dù chẳng biết cậu ở đâu...
Còn về phần Chen, cậu đã thuê một con nhà nhỏ để ở riêng, cậu vẫn đang cố để tập quên đi hắn, khó lắm, cậu đã yêu hắn quá sâu đậm rồi, làm sao có thể quên đi một cách dễ dàng được. Nhưng tình dù có lụy đến đâu, cậu cũng phải nghĩ cho tương lai của mình đã, Chen đã trúng tuyển vào công ty của Suho - bạn chí cốt của Xiumin, cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều về việc Suho là bạn thân của Xiumin, cậu chỉ đơn giản là đến làm việc và nhận lương hàng tháng.
Đã mấy tháng kể từ khi Chen bỏ đi, Xiumin hắn sáng đến công ty vẫn tỏ ra không có chuyện gì nhưng vừa tan làm một cái, hắn đã vội phóng xe để đi tìm cậu, hắn đã về nhà bố mẹ của mình, kể lại mọi việc, bố mẹ hắn cũng ngỡ ngàng khi thấy sự thay đổi của hắn nhưng cũng chẳng giúp hắn được gì, Chen vẫn thường xuyên về thăm họ nhưng cậu không có tiết lộ nơi mình ở, hắn cũng đã lái xe đến nhà bố mẹ của Chen nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, Xiumin hắn biết họ sẽ không chịu nói cho hắn đơn giản, hắn đã làm tổn thương đến con trai họ. Lúc nào hắn cũng trở về nhà vào lúc đêm khuya rồi lại dậy thật sớm để đi làm, ở một mình trong căn nhà này, hắn cô đơn cùng trống trải, đến giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của cậu. Những tưởng hắn sẽ tìm cậu trong vô vọng nhưng giữa Xiumin và Chen hẳn là có một sợi dây vô hình liên kết hai người họ và đến một ngày, hắn đã tìm thấy cậu.
Suho thấy một bên là người bạn thân của mình đang ngày đêm đi tìm kiếm nam nhân của hắn, một bên thì là người mà Xiumin đang tìm kiếm dù bề ngoài vẫn " tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng ". Anh không thể chịu nổi cảnh này thêm nữa nên quyết định nói cho Xiumin. Hắn không chần chừ một giây, bỏ cả công việc đang làm dở để phóng đến công ty của Suho, vừa đỗ xe xong, hắn phi thẳng lên trên phòng Suho đòi gặp Chen khiến anh đang làm việc mà giật cả mình.
- Chen đâu!?
- Chưa bao giờ tao thấy mày mất bình tĩnh như bây giờ đấy Xiumin, mày tưởng gặp được người mà dễ à, không đâu bạn thân à chỉ trừ khi mày chấp nhận giao toàn bộ tài sản của mày cho tao, lúc đấy, mày muốn gặp ai cũng được.
Chỉ khổ cho Suho, đang thao thao bất tuyệt nói thì hắn đã bỏ đi khi thấy Chen cầm tài liệu đi ngang qua, không chờ thằng bạn thân nói liên thiên xong đã ra khỏi phòng, còn Suho thì vừa nói xong, quay ra đã không thấy hắn đâu, anh là người có công lớn trong chuyện này mà, đến một lời cảm ơn chẳng nhẽ không có!
- Chen, đứng lại, Chen, tôi có chuyện muốn nói.
Cậu như không tin vào tai mình, giọng nói đó, quen thuộc lắm, làm sao cậu quên được chứ, là giọng của Xiumin, đôi chân cậu tự khắc bước nhanh hơn, không, cậu không muốn gặp lại hắn, cậu đang muốn quên đi hắn mà. Nhưng sức cậu sao bằng lại sức hắn, Xiumin đã bắt kịp Chen, kéo cậu vào phòng pha đồ gần đó, thật may lúc này là giờ trưa nên không có ai.
- Đừng làm loạn, tôi có chuyện cần nói với em.
- Chuyện gì, tôi và anh chẳng có chuyện gì cả, những gì muốn nói tôi đã viết rõ hết ở trong tờ giấy kia rồi, à, chắc anh chưa đọc đâu nhỉ, hoặc anh có thể đã xét nát rồi vứt nó vào thùng rác cũng nên đấy.
Chen đã thực sự muốn khóc khi nghĩ đến chuyện hắn đã vò nát bức thư của cậu và vứt nó vào thùng rác giống như cách hắn làm với tình yêu của cậu vậy, giọt nước mắt đã lăn xuống trên gương mặt cậu, muốn đưa tay gạt đi nhưng tay lại bị hắn nắm.
- Giọt nước mắt này, hãy để tôi là người lau nó.
Cậu thoáng bất ngờ với hành động của hắn nhưng rồi lí trí của cậu nói rằng, hắn chỉ là đang diễn, kĩ năng của hắn lên cao quá rồi đấy.
- Đừng diễn, chẳng có ai xem anh diễn đâu, tờ đơn kia tôi cũng kí rồi, anh muốn gì nữa hả! Tôi buông tha cho anh rồi mà, anh còn đến tìm tôi làm gì. Xin anh đấy Xiumin à, tôi đang cố để quên anh rồi đây, sẽ không làm phiền anh nữa đâu mà.
Những lời cậu nói khiến hắn đau lòng lắm lắm, cậu muốn quên đi hắn rồi, hắn giờ phải làm sao chứ, ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu có vùng vẫy, hành động của hắn khiến Chen càng khóc to hơn, tại sao chứ, khi cậu sắp quên được hắn rồi mà hắn lại xuất hiện, rồi còn ôm cậu thế này, hắn muốn cậu phải làm thế nào đây...
- Tôi đã đọc được tờ giấy ấy, xin lỗi em Chen à, là lỗi tại tôi, tất cả mọi chuyện đều là do tôi, là do tôi đã quá gò bó mình trong một khuôn khổ, đã sống dựa vào lí trí mà quên đi con tim của mình. Suho đã nói với tôi rằng, nên thoát khỏi sự kiểm soát của lí trí và thử một lần nghe con tim mình mách bảo, tôi hối hận lắm, hối hận vì sao ngay từ đầu tôi không làm như vậy để rồi khi em bỏ đi, tôi mới nhận ra điều này, xin lỗi em vì đã không thể mạnh dạn thừa nhận tình cảm của mình và khiến em bị tổn thương, xin lỗi em vì đã để sự căm tức xâm chiếm tâm trí tôi để rồi dù tôi có yêu em nhiều nhưng cũng không thể nói, xin lỗi em vì khoảng thời gian em ở bên tôi, tôi đã không cho em cảm nhận được sự hạnh phúc, xin lỗi vì đã để em cô đơn, trống trải giữa một ngôi nhà rộng lớn và cuối cùng, xin lỗi em vì đã để em phải yêu một người như tôi...
Cậu ở trong vòng tay của hắn, ấm lắm, nghe những lời nói của hắn, cậu vui lắm, cảm ơn hắn vì đã diễn một màn kịch thật hay cho cậu...
- Rèm cũng đóng lại rồi, màn kịch này cũng nên kết thúc thôi, tôi chẳng biết anh diễn cho ai xem nhưng diễn hay lắm Xiumin à, diễn xuất của anh tôi vẫn đánh giá cao như trước, vậy thôi, tôi đi đây.
Cậu thoát ra khỏi vòng tay của hắn rồi quay đi, không được để hắn thấy cậu khóc nữa, Xiumin hắn ghét những người yếu đuối lắm, hắn chán ghét cậu vậy là đủ rồi, thêm nữa cậu sẽ không thể chịu nổi đâu...
- Tôi biết em đang rất giận tôi, điều đó không trách em được, đến chính tôi còn giận bản thân mình nữa mà, nhưng những lời vừa rồi đối với em đều là thật lòng, tôi không mong em tha thứ và nếu là tôi, tôi cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình, chỉ xin em hãy tin những lời tôi vừa nói...
- Tin anh? Anh muốn tôi phải tin anh kiểu gì đây hả? Từ trước đến nay anh đã là một diễn viên quá giỏi rồi, từng cử chỉ, câu nói của anh, tôi nên tin cái nào đây? Để tôi kế cho anh câu chuyện này, gia đình tôi rất nghèo đúng không? Bản thân hồi nhỏ đã ý thức được gia cảnh như vậy, được cho đi học cũng là bố mẹ tôi phải cố gắng lắm, từ bé luôn chăm chỉ học hành vì muốn khi lớn lên, sẽ có một công việc hoàn chỉnh để kiếm tiền, cho đến khi lên đại học, thích anh, thấy anh tài giỏi như vậy, tôi cũng cố gắng sao cho bằng được anh nhưng kết quả anh không hề ghi nhận nó, anh sợ, sợ mọi người sẽ nghĩ như nào nếu một người thành đạt như anh lại đi cưới một nam nhân, cái sai của anh ở đây là không thể vượt qua bản thân mình, vượt qua cái nhìn của xã hội để có được hạnh phúc!
Những lời Chen khiến Xiumin sững người, cậu nói đúng, từng câu từng chữ một, giây phút ấy, hắn suy nghĩ lại bản thân mình, Suho bạn hắn cũng nói như vậy, là do hắn quá cứng ngắc với bản thân mình, luôn gò bó trong một khuôn khổ mà chính hắn cũng thể tự giải thoát, Xiumin đã quá trú tâm vào tiền bạc, danh lợi mà quên đi hạnh phúc, hắn như sống theo miệng người đời chứ không đi ngược lại nó, Chen chính là hạnh phúc của hắn nhưng để chạm đến hạnh phúc ấy, cái hắn cần chính là đập vỡ rào cản xã hội giữa hai người. Có điều, Xiumin hắn sợ, tay hắn không có đủ sức lực để đập vỡ bức tường ấy khiến nó ngày một cao giống như hắn và Chen bây giờ vậy, mọi thứ chẳng lẽ đã quá muộn sao?...
Không, hắn không thể như thế mãi được, dùng lí trí để suy nghĩ đã không còn đúng với hắn vào thời điểm bây giờ, hắn cần suy nghĩ bằng trái tim!
- Em nói đúng, là tại tôi đã không thể dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, không dũng cảm đối mặt với định kiến xã hội, xin lỗi vì đã để người khác sống cuộc sống của tôi, xin lỗi đã để em phải buồn. Thật khó để tha thứ nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để đổi lấy sự tha thứ của em. Dù muộn màng nhưng bây giờ, ngay giây phút này, Xiumin tôi thật lòng nói lời yêu em. Và còn điều này nữa, cho dù em có muốn hay không, có chống cự đến thế nào thì tôi - Xiumin sẽ chính thức theo đuổi em, sẽ khiến em yêu tôi trở lại và tôi dám lấy danh dự của mình ra để hứa rằng sẽ mãi yêu em, trân trọng em, bảo vệ em suốt cuộc đời này!
Câu hắn vừa dứt cũng là lúc cậu đến và ôm chặt lấy hắn, Chen cậu tin hắn, cậu sẽ một lần nữa tin hắn vì cậu thấy được sự chân thành trong mắt Xiumin, vậy là đủ. Còn với hắn, cái ôm của cậu chính là câu trả lời, ôm lấy cậu, khẽ hôn lên mái tóc của cậu.
- Cảm ơn em vì đã yêu anh lần nữa.
*
Như Suho đã nói, khi rung động trước một ai đó, hãy mạnh dạn thừa nhận tình yêu của mình để có được hạnh phúc cho dù người bạn rung động có là nữ, hay nam.End
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."