Láng Giềng Đột Ngột 8

289 18 1
                                    

Author: Ann Kuma
Beta: Key Kuma

Chap 8

Chính ra kế hoạch của Park Chan Yeol cũng đơn giản. Chỉ là học phim Hàn Quốc rước người yêu về nhà. Nói trắng ra là sói xám đem con cừu non về làm thịt.

"Do Kyung Soo, cùng tôi dùng bữa tối nhé. Dù sao, chỗ cũng đặt rồi. Mẹ tôi có dạy, không được phí phạm lương thực của cải."

Park Chan Yeol mang theo nét phong tình trong ánh mắt mời mọc Do Kyung Soo một bữa cơm. Trái tim của cậu bé nhỏ đạp thình thịch, rộn ràng như có nai con chạy loạn ở bên trong.

"Được thôi." Do Kyung Soo vô cùng dịu dàng đáp lại. Hai người một vui vẻ hớn hở, một tim đập nhộn nhịp lên xe cùng tới nhà hàng năm sao. Ở trong xe còn thân mật nói chuyện, tới nhà hàng vẫn ríu rít không ngừng.

À chết, đó là tượng tượng trong tâm trí Park Chan Yeol. Thực tại đâu dễ dàng để cho anh thoả mãn như vậy.

Để vẽ ra viễn cảnh đó. Cũng phải qua buổi chiều đã. Hôm nay Do Kyung Soo tới cửa hàng. Vậy nên khi tan làm có thể qua đón cậu ấy. Park Chan Yeol lại càng không ngờ, lão giám đốc cáu giận, liền bắt tăng ca. Vì phải lo cho bữa cơm hằng ngày, anh nào giám trái lệnh cấp trên chứ. Vẫn là nhân viên chăm chỉ làm việc tốt, Chan Yeol tan làm sớm hơn so với đồng nghiệp hay cấp dưới. Nhưng đã trễ giờ tan tầm của Do Kyung Soo tới hai tiếng rưỡi.

Lái xe mượn được của Oh Sehun vòng qua cửa hàng, Kyung Soo không có ở đó. Lại vòng về chung cư, căn hộ của Kyung Soo im lìm. Đèn vẫn sáng, người thì lặng thinh. Park Chan Yeol ngây thơ nghĩ rằng, cậu ấy đang đợi mình. Rồi lại tơ tưởng về cái suy nghĩ ban sáng.

Bấm chuông, người không ra.

Đập cửa, người không ra.

Hét. "Do Kyung Soo!!!" A, đây rồi.

"Anh bị điên hả, bây giờ là giờ học buổi tối của con gái chú Lý. Mau vào nhà nếu anh không muốn ăn đòn."

Do Kyung Soo ngó đầu ra, tóm cổ Park Chan Yeol vào. Đôi lông mày của cậu níu chặt, mang vẻ vô cùng không hài lòng về hành động dở người của Chan Yeol. Anh chỉ biết cười khổ, không biết lại chạm phải dây thần kinh khó ở nào của cậu rồi.

"Đừng có hỏi, tôi nhận được rồi, tin nhắn của anh." Do Kyung Soo vẫn là đang hậm hực, đem theo vẻ cáu giận lên sofa, cầm điều khiển ti vi tăng tiếng.

Tầm trưa, trong khi ăn cơm ở căn tin của công ti, Chan Yeol mới nhớ ra phải nhắc Do Kyung Soo. Anh nhắn một mẩu tin bảo cậu ở lại đợi, anh sẽ tới đón. Đề phòng trường hợp cậu ấy quên mất, lại về trước nấu cơm như thường lệ.

"Xin lỗi." Park Chan Yeol thật sự oan ức, bất quá vẫn lên tiếng nhận tội. Dù sao, cũng là lỗi của anh khi không nhắn lại cho cậu.

Không có tiếng đáp lại, Kyung Soo vẫn dán mắt vào ti vi. Chỉ có âm thanh phiền nhiễu từ ti vi vọng ra.

"Xin lỗi, Do Kyung Soo. Là lỗi của tôi." Khóc không ra nước mắt mất, Chan Yeol chỉ biết cười khổ cho qua. Tiến tới bên Do Kyung Soo rồi ngồi xuống. Cậu vẫn không có dáng vẻ giống như sẽ trả lời anh.

"Hôm nay có tăng ca, nhưng tôi không báo cho cậu, để cậu phải đợi, rồi mệt mà về trước."

Không gian vẫn chỉ có âm thanh của Chan Yeol và ti vi. Từng lời tự thú thốt ra đều không có hồi âm từ thẩm phán. Tiếp đó anh cũng không biết làm thế nào. Im lặng tiếp nối im lặng. Tiếng động từ ti vi phát ra, ồn ào và phiền phức, nhưng dường như tự động biến mất trong tiềm thức hai người ở đó. Không ai lên tiếng, mọi vật xung quanh có náo thế nào, sự tĩnh lặng của hai người vẫn thật đáng sợ.

"Do Kyung Soo, tôi thích cậu. À không, có lẽ là, yêu cậu."

Hết cách, chỉ còn đường mở bài lên. Có úp nữa cũng vẫn sẽ thua trước người con trai này. Park Chan Yeol là không để cho cậu có phòng bị, trực tiếp thổ lộ.

Không gian sau đó không còn tĩnh lặng. Cạch. Tiếng Kyung Soo làm rơi chiếc điều khiển. Ringg. Tiếng chuông điện thoại kêu. Và vẫn tiếp tục là âm thanh phát ra từ ti vi.

Do Kyung Soo bất quá vẫn chưa lên tiếng, nhưng cơ thể lại không giấu được tâm tư. Tai cậu đỏ lựng lên, vai run run, tay cầm điều khiển không chắc chắn chút nào. Bảo cậu chẳng hề hấn gì, có điên mới tin.

Chan Yeol khẽ cười, lại được nước lấn tới. Khẽ tới gần, giật điều khiển khỏi tay Kyung Soo. Dụ hoặc khiến cậu nhất định phải quay ra nhìn anh. Mắt đối mắt, người cười gian, người xấu hổ.

"Tôi tới thổ lộ cũng làm rồi, sao cậu chẳng phản ứng gì vậy?"

"An-Anh..."

Do Kyung Soo thật sự rất lúng túng, bối rối không biết làm thế nào. Park Chan Yeol thì cứ nhìn chằm chằm cậu, miệng mỉm cười, còn không thèm đoái hoài tới tiếng điện thoại đang reo liên hồi.

Người gọi tới là Oh Sehun, anh chàng lúc này đang rất muốn báo. Bàn ăn tối đã đặt trước vì trễ quá nên bị huỷ rồi. Có điều, hai người ở đây dường như không còn quan tâm tới bữa tối đó nữa. Có lãng mạn, sang trọng hay hào hoa hay không, đâu còn quan trọng nữa. Có lời thổ lộ chân thật nhất, vậy là đủ rồi.

"Tôi- Không biết phải nói sao nữa." Kyung Soo lảng tránh đi ánh mắt của Chan Yeol. Tựa như còn nhìn thêm giây nữa, mặt cậu sẽ cháy mất.

"Được thôi, tôi đợi cậu." Chan Yeol khẽ thở dài, biểu cảm như vui vẻ lại như đượm buồn, không diễn tả được cảm xúc thầm kín trong lòng. Thấy Do Kyung Soo vẫn còn đang ngại ngùng, anh lại đột nhiên bật cười. Ngây ngốc nhìn dáng vẻ con người ngây thơ đó.

"Dong Dong, cậu có muốn ăn hamburger không? Bữa tối ở nhà hàng tôi đặt hẳn đã bị huỷ rồi, có nấu cơm giờ cũng không kịp nữa."

"Được thôi, tuỳ anh cả." Kyung Soo nói xong liền chạy đi luôn, làm bộ như tìm kiếm một cuộn DVD, không để ý tới anh ta nữa. Park Chan Yeol chỉ biết cười trừ chứ không nói gì hơn.

Đồ ăn nhanh quả thật chuyển đến cũng rất nhanh. Hai con người với mối quan hệ không rõ ràng, cứ thản nhiên ngồi khoanh chân trên sofa ăn bánh kẹp, cùng nhau xem một cuộn phim đã lâu ngày phủ bụi trong góc tủ. Bất quá, rất yên bình, không ai thắc mắc, cũng chẳng trò chuyện. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau cho qua một ngày thật dông dài mà thôi.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ