Tiểu Gia Gia Biện Bạch Hiền và Phác Tổng (3)

334 27 4
                                    

Author: Key Kuma

Buổi trưa nắng gắt, Biện Bạch Hiền thừ người ngồi trong ô tô bật điều hòa mát mẻ, đưa mắt nhìn đoàn xe đông đúc chen lấn. Trước kia khi sống ở Macao thời tiết cũng nắng gắt như thế này này, một thân một mình đơn độc kéo vali đi trên phố, nơi phồn hoa đô hội luôn mang cái vị cô đơn trong thầm lặng. Khát đến khan cổ họng cũng không ai tốt bụng cho bạn một chai nước suối đâu, nếu như bạn không bỏ tiền ra mua.

Từng một thời gian rời khỏi nơi này, khi trở lại thành phố đã thay đổi khá nhiều. Biện Bạch Hiền bây giờ không còn nhận ra trước đây mình từng đi đi lại lại trên con đường này rất nhiều lần mỗi khi đến trường. Lưu luyến lắm cứ, cái vị xa xưa ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Ở nơi đất khách nhớ nhà lắm chứ! Nhớ anh trai, nhớ cả người yêu. Nhưng càng nhớ lại càng khó chịu, đêm ngủ giật mình tỉnh giấc lại nhớ về những chuyện xưa cũ, cuộc sống êm đềm hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của anh trai, sự yêu thương ấm áp của người mình yêu. Biện Bạch Hiền bỏ ra nước ngoài cắt đứt mọi liên lạc với Phác Xán Liệt, đâu phải cậu không đau khổ, cảm giác có lỗi ăn mòn xương cốt, nhiều lần trốn mình trong chăn mà rơi nước mắt, nhưng sau đó phải mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn mà sinh tồn.

Gia đình cậu làm ăn không chân chính, khi cha mẹ chết cũng là khoảng thanh xuân hạnh phúc nhất của Biện Bạch Hiền. Anh trai lớn hơn cậu nhiều, cũng hiểu tình thế ngặt nghèo như thế nào. Cậu em thì quá nhỏ, kẻ thù lại nhiều vô số, anh trai cũng không có thế lực, không đủ sức mạnh giữ lại đứa em bên cạnh mà che chở bảo vệ. Đành để cậu một mình qua Macao, bên đó anh có bạn, ít ra có thể giúp đỡ Biện Bạch Hiền thoát khỏi tai mắt kẻ thù. Một mình anh ở lại vực lại cơ đồ cha mẹ, từng ngày từng bước lấn thân vào con đường đen không lối thoát.

Đừng nhìn Biện Bạch Hiền bề ngoài là một cậu ấm da phấn mặt hoa mà nhầm tưởng cậu chưa từng nếm qua mùi vị của đau khổ, chẳng qua bản thân đã quá chai lì với thương đau mà thôi. Bây giờ sa cơ phải tìm đến nương nhờ Phác Xán Liệt, da mặt phải dày đến mức nào mới có thể tươi cười đối phó với hắn.

Suy suy nghĩ nghĩ thế nào rồi lại mơ màng thiếp đi trên ghế, Biện Bạch Hiền gục đầu ngủ ngon lành. Không biết nữa, có thể là lúc này ở bên cạnh hắn cảm thấy bình yên, tận trong tâm khảm không chút muộn phiền lo lắng mà say giấc.

"Kít." Tiếng xe thắng gấp, Biện Bạch Hiền dù cài dây an toàn nghiêm túc cỡ nào cũng không tránh được bị dụng lực quá mạnh, theo quán tính chúi người ngã về trước, mặt va vào thành xe sưng một mảng trên trán.

"Ui da." Ôm đầu kêu lên một tiếng.

Mấy chiếc ô tô chạy trước thắng lại đột ngột, Phác Xán Liệt cũng gấp gáp nhấn thắng xe, dừng cách ô tô phía trước một khoảng nhỏ, mém chút đã va vào xe người ta.

Biện Bạch Hiền hất hất tóc phủ đi mảng sưng đỏ trên trán, hỏi Phác Xán Liệt bằng giọng mệt mỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao lại không chạy nữa."

"Có lẽ phía trước xảy ra tai nạn, chờ một lát vậy." Phác Xán Liệt mở hộc lấy bao thuốc hút, châm lửa làm một điếu.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ