69. Ghen

3.7K 85 3
                                    

            69. Ghen

Tôn Đắc Trung đi rồi, Tô Hành đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Quân Nhã ngồi xuống, nhìn thần tình hao hụt của nàng và cầm tay nàng:

"Quân nhã, Vương Thanh nhiều lần căn dặn nàng phóng khoán tâm trí, không được suy nghĩ nhiều. Nàng thế này, trong lòng trẫm khó chịu..."

Tiêu Quân Nhã chống lại ánh mắt Tô Hành, cười khổ.

"Thần thiếp, không biết nên làm thế nào cho phải."

Tô Hành giơ tay xoa gò má nàng:

"Quân nhã, trẫm đã nói sẽ không để nàng thất vọng; sẽ cho nàng lẽ phải, nàng không tin trẫm sao?"

Mâu sắc lóe lóe, nàng không nói lời nào. Thần tình càng hao hụt. Tô Hành thở dài, nắm cổ tay của nàng:

"Trẫm biết nhiều lời cũng vô ích." Y đứng lên, dắt tay nàng: "Bồi trẫm đã lâu, nàng cũng mệt mỏi, về nội điện nghỉ đi."

Nàng cắn môi, cúi đầu nói:

"Thần thiếp có câu, không biết... Không biết có nên nói hay không."

"Nàng nói đi."

"Về mặt cá nhân, thần thiếp luôn ước ao được như Liên muội muội. Ngài sủng nàng thế nào, thiên hạ đều biết. Trong tim ngài, vị trí Liên muội muội sợ là không ai có thể dao động. Nàng ở trong đó chiếm phân lượng rất nặng... Phân lượng đó, là thần thiếp muốn cầu cũng không được..."

"Người ta nói, có yêu sẽ có hận. Ngài bây giờ tức giận như vậy cũng là như thế."

Tô Hành nhíu mày, thở dài một hơi.

"Đây là lần đầu nàng nói những lời này." Tô Hành ngồi xuống, nắm tay nàng, "Nàng, có từng oán trẫm?"

Tiêu Quân Nhã lắc đầu.

"Không. Không có. Ngài có ngài khó xử, thần thiếp làm sao cố tình gây sự."

Tô Hành hổ thẹn, ôm chầm lấy nàng.

"Quân Nhã, là trẫm dĩ vãng thua thiệt nàng."

"Nếu trẫm nói, trẫm đối Khả Hân... Không có hận cũng không có oán, chỉ có thất vọng, nàng tin trẫm sao?"

"..."

"Quân nhã, trẫm cùng Khả Hân... Nói gặp nhau không bao lâu, cũng là bảy năm. Nàng ấy khi xưa... Vừa ngây thơ lại thiện tâm, trái ngược với đầy thủ đoạn và độc ác như bây giờ. Trẫm vẫn luôn không tin nàng ấy sẽ trở nên như vậy - nhưng chuyện cho tới bây giờ, trẫm phải đối mặt. Khả Hân đã không còn là Khả Hân dĩ vãng. Khả Hân hôm nay chỉ là ác phụ thâm độc ngay cả trẫm cũng nhìn không ra."

"... Ngài... Có hối hận vì đã đưa nàng vào cung không?"

Tiêu Quân Nhã chậm rãi ngước mắt, chống lại ánh mắt y. Thần sắc nàng nhàn nhạt, hao hụt, phản chiếu ở con ngươi của y chính là nhìn có vẻ thương cảm.

Tô Hành nói: "Hối hận."

"Mà, khi trẫm nhìn thấy nàng, mới phát hiện, hối hận vô ích. Mấy năm qua, nàng càng trầm ổn đại khí, dịu dàng, quyến rũ. Còn nàng ta..." Tô Hành lắc đầu buồn cười, "Ngoài mặt nhu mì nhưng tâm tư ác độc, không đạt mục đích không bỏ qua."

[TS-CĐ-Cung đấu-Full] Một trăm kiểu chết của gian phi - Yến Thính HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ