15. Chép chữ

3.3K 102 1
                                    

15. Chép chữ

Bởi vì Chu Y sức khỏe không tốt, mới vào cung đã bệnh không nặng thì nhẹ không ngừng, Tô Hành vì để nàng an tâm dưỡng bệnh mà chọn Hoa Thanh Cung, một nơi yên tĩnh. Trái ngược với lục cung đông như trẩy hội, Hoa Thanh Cung thật sự là cô quạnh.

Khi phượng giá tới gần Hoa Thanh cung, tiểu thái giám ngồi trong bóng râm giật mình nhảy dựng từ trên ghế, kinh hoảng mà dắt cổ lên thông báo. Hoa Thanh Cung lạnh lẽo hai ba năm nay cư nhiên có thể nghênh đón phượng giá hoàng hậu là chuyện không ai ngờ. Đìu hiu quen rồi, giờ Hoàng Hậu tới, chẳng ai chuẩn bị gì, đều luống cuống mà quỳ lạy hành lễ.

Nội điện, Chu Tu hoa dừng bút, giọt mực rơi xuống giấy... Nàng cuống quít gác bút, đem xấp giấy đầy chữ trên bàn cất vào ngăn kéo, rồi đem vài tờ giấy có viết vài câu kinh trải ra trước mặt. Làm xong hết thảy, nàng mới bình tĩnh lại, được cung nữ bên người Tích Văn đỡ lên, hai người trao nhau cái ánh mắt liền bước ra ngoài.

Chu Y mặc dù cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, nhưng ở hậu cung bách hoa tranh diễm cũng là kém cỏi, vả lại hàng năm không ra khỏi Hoa Thanh Cung nên nước da trắng bạch một cách không bình thường ; thân mình cũng tương đối suy nhược và mắt đờ đẫn. Bất quá những điều này chỉ là bề ngoài, Chu Y giỏi giấu diếm, biết thời thế.

Tiêu Quân Nhã cười nâng cánh tay Chu Tu hoa, thân thiết nói: « Muội muội thân mình không tốt, những nghi thức này có thể miễn thì miễn. » Nàng cầm tay Chu Tu hoa, « Bản cung lúc đầu còn lo lắng muội muội không có chuyển biến gì, hiện tại xem xem, là tốt hơn nhiều. »

Chu Tu hoa tươi cười đón chào: « Phiền ngài lo lắng, thần thiếp gần đây thật là đã khá hơn nhiều, không còn uống thuốc nữa. Có lẽ không bao lâu nữa thần thiếp có thể được thỉnh an Thái Hậu. »

Chu Tu hoa vốn là khỏe mạnh, mất nhiều sức lực mới mua được một ngự y giúp nàng chế tạo thuốc giả bệnh, mới có thể dời được đến đây.

« Vậy thì tốt rồi. » Tiêu Quân Nhã mỉm cười, nắm tay Chu Tu hoa, nhìn nàng ta không lộ biểu tình gì, lại còn ngoan ngoãn ; quả nhiên thâm tàng bất lộ, Tiêu Quân Nhã nghĩ. « Bản cung mới đến, không yên lòng cung nhân ở đây lười biếng, xác thực cũng là quá lo lắng. » Tiêu Quân Nhã liếc cung nữ dâng trà đi vào.

« Cung nhân ở đây luôn luôn chịu khó ; ngài mau ngồi. »

Chu Tu hoa làm sao không nghe ra ý tại mặt chữ ? Nàng quanh năm nằm trên giường, Hoa Thanh Cung lại hiu quạnh, cả tháng cũng sẽ không có vị quý nhân nào đến, Tô Hành lại càng không. Song phân lệ một phần cũng không thiếu. Tuy cung nhân bình thường hơi lười, nhưng thời khắc mấu chốt thì vẫn làm được việc. Ý Hoàng Hậu là nói nàng tuy rằng đau ốm ở giường, nhưng Bệ hạ vẫn nhớ nàng, nếu phi tử không có Đế sủng lại hàng năm ốm đau há có được đãi ngộ này, sơ suất là cực kỳ bình thường.

Nhưng Hoàng Hậu nào biết rằng tất cả đều là Chu Tu hoa âm thầm chuẩn bị mới được, chẳng liên hệ gì với Tô Hành cả.

Chu Tu hoa thầm đổ mồ hôi. Nàng không tiếp xúc nhiều với hậu phi lắm, dù là Hoàng Hậu - người nàng cần giúp đỡ cũng chỉ là gặp qua ba bốn lần, ấn tượng tất cả đều là hòa nhã rộng lượng, có tính rất chịu đựng. Tuy nàng không bước ra cửa, nhưng có nghe nói một chuyện, đó là Hoàng Hậu chỉ toàn im lặng chịu thiệt, không có hành động gì cả. Nếu đi theo người như vậy, nàng ngoại trừ có thể trông thấy mặt thánh ra thì còn có ích lợi gì ? Quyền lợi của mình đều phải do tự mình giành lấy, nàng có thể chờ cũng sẽ chờ.

[TS-CĐ-Cung đấu-Full] Một trăm kiểu chết của gian phi - Yến Thính HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ