123. Hoàng hậu thiên tuế

2.4K 71 0
                                    

123. Hoàng hậu thiên tuế - Vợ cả của ta.

Hạ Nặc lần thứ hai tìm đến Tiêu Quân Nhã là xin được thả ra cung. Tiền tài kia ở trong cung là vô dụng cho nên nàng tới xin Hoàng hậu ân điển thả mình ra cung.

Tiêu Quân Nhã cau mày, trầm giọng nói Thái hậu còn chưa an táng, không ai có thể ra cung, nếu muốn xuất cung thì phải chờ Thái hậu hạ táng xong đã.

Hạ Nặc mang ơn, cứ như vậy mà ở lại cung Phượng Tê làm nhị đẳng cung nữ không có ký danh.

***

Đức phi bởi vì chuyện lần đó mà không thể nào xuất hiện; Tô Hành để cho nàng nuôi nấng Tam hoàng tử là đã cho nàng thể diện rồi. Nhưng đây là con trai của Kỷ Thi Vân, Đức phi mặc dù không vui nhưng vẫn chiếu cố nó tốt. Và qua một thời gian sau, Đức phi phát hiện hài tử này có vấn đề. Song vì nó còn quá nhỏ, Đức phi cho đòi ngự y nhìn cũng nhìn không ra nguyên do gì. Linh cữu Thái hậu còn đang cung Cảnh Nhân, Đức phi lo nghĩ một hồi vẫn là nên thông báo cho Hoàng hậu biết. Bởi vì ngự y không chẩn ra cái gì cho nên chuyện Tam hoàng tử không có người biết. Đức phi cũng chỉ nói một ít, và nói sẽ quan sát thêm.

Tiêu Quân Nhã sau mới hiểu vì sao Kỷ Thi Vân vội vã hành động như vậy, thì ra là vì hài tử mình mà trải đường. Chuyện liên quan đến Thụy nhi, thảo nào cô ta sẽ khẩn cấp như thế. Không thể không nói, lúc này thật là ông trời giúp nàng, nàng vận khí tốt!... Tiêu Quân Nhã để Đức phi quan sát Thụy nhiều hơn, không nên vội vã kết luận, nói không chừng là vì nó yếu ớt cho nên làm gì so với người khác cũng chậm hơn. Ngự y cũng nói như thế mà?

***

Triều đình ngày nay Phủ Định Quốc Công phát triển không ngừng song Định Quốc công không hề cảm thấy vui mà ngược lại là lo lắng. Gần vua như gần cọp... huống hồ Phủ Định Quốc Công là ngoại thích; ngoại thích cường đại đối Tiêu Quân Nhã, đối Phủ Định Quốc Công đều không phải là chuyện tốt. Cũng may còn có Giản Vân Hạc cho nên không có tạo thành Phủ Định Quốc Công một nhà độc quyền. Dù sao nhà vua cũng trọng dụng Giản Vân Hạc chứ không phải Phủ Định Quốc Công. Qua mấy ngày nữa triều đình sẽ yên ổn trở lại, thế lực các bộ điều chỉnh tốt, vòng tranh phong mới lại bắt đầu, hào quang của Phủ Định Quốc Công sẽ yếu đi.

Lúc này, Giản Vân Hạc lại một lần nữa được Tô Cảnh hẹn ra.

Nhã gian - Dao Tiên Lâu. Tô Cảnh không khách khí, vẫn hỏi lại vấn đề lần trước, là có chịu đi theo y hay không. Và Giản Vân Hạc vẫn thẳng thắn là không.

Tô Cảnh cũng không giận, mà còn châm rượu.

"Nghe nói ngươi không dự định lấy vợ?" Tô Cảnh cầm chén rượu đưa tới mũi ngửi, "Ngươi, thật si tình."

Giản Vân Hạc nhếch môi. "Ngài không sợ ta tiết lộ chuyện này cho bệ hạ sao?" Y chuyển mắt nhìn cửa sổ. "Vương gia thật không biết né tránh. Tội danh kéo bè kết cánh này... tại hạ không kham nổi đâu."

"Tính tình của y, ít nhiều ta cũng hiểu." Tô Cảnh cầm chén rượu, nhìn Giản Vân Hạc, "Là một người nghi kỵ đa nghi, cùng với vô tình. Trong khoảnh khắc có thể xưng huynh gọi đệ với ngươi; trong khoảnh khắc có thể cho ngươi chết oan chết uổng.... Giản đại nhân là người thông minh, hẳn là sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thế đi?" Tô Cảnh nhếch môi cười, không nhanh không chậm thả chén rượu xuống. "Chuyện Giản đại nhân lo lắng. . . chúng ta là quang minh chánh đại mà gặp mặt, ai có thể bịa ra chuyện gì đây?"

[TS-CĐ-Cung đấu-Full] Một trăm kiểu chết của gian phi - Yến Thính HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ