Đến tận đây, quay hình toàn bộ kết thúc.
Thiệu Tư ở tại chỗ nghỉ ngơi vài giây, rốt cuộc vẫn không có đi lên trước.
Hắn và Cố Duyên Chu hiện tại không có gì cần phải tiếp xúc, lúc trước tiếp cận anh ta, là để có được tin tức mấu chốt về Dương Nhân Nhân. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thông qua đánh giá và từ lời nói của Vương đội, có thể xác nhận, cú điện thoại kia cũng không có quan hệ lớn với vụ án.
Hắn từ xa xa nhìn Cố Duyên Chu một cái, liền đi về phòng trang điểm, vừa đi vừa tiếp nhận khăn lông từ tay Lý Quang Tông để lau tóc.
Thiệu Tư hơi hơi cúi đầu, cổ tay áo bởi vì thiết kế quá rộng, lúc giơ tay liền thuận thế trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay.
"Công việc hôm nay đều đã kết thúc, chờ lát chúng ta trực tiếp trở về," Lý Quang Tông nhìn bảng an bài hành trình, cẩn thận xem từ trên xuống dưới một lần, không có bỏ sót, có điều hắn ta lại nghĩ tới một sự kiện, "Tối hôm nay công ty có liên hoan, có đi không? Không đi tôi giúp cậu từ chối, miễn cho nhìn thấy cặp đôi bệnh tâm thần âm dương quái khí kia."
"Từ chối, thấy bọn họ liền phiền."
Thiệu Tư lại lau hai phát, mới buông khăn lông, lấy bộ quần áo của mình trốn vào phòng trong mặc lên người.
Lúc Cố Duyên Chu dắt Cố Sanh đi vào phòng trang điểm, Lý Quang Tông vừa vặn đi ra ngoài điện thoại, ba người đối mặt nhau.
"Cố, Cố ảnh đế chào anh." Lý Quang Tông hốt hoảng vươn tay, "Có thể, bắt tay không?"
Cố Duyên Chu duỗi tay bắt lại: "Chào cậu."
Lý Quang Tông như mộng như ảo, chờ Cố Duyên Chu buông rồi hắn ta mới buông tay: "Thật khéo, không ngờ Sanh Sanh là cháu gái anh."
Cố Sanh chớp chớp mắt, cũng học hai người bọn họ duỗi tay, móng vuốt nhỏ bụ bẫm vội vàng duỗi ra phía trước: "Nắm, nắm nắm!"
Lý Quang Tông cong lưng, cũng nắm tay với cô bé: "Chào con."
Cố Sanh cười rộ lên.
Cố Duyên Chu dắt Cố Sanh tới phòng trang điểm, là bởi vì Cố Sanh ồn ào nói mấy bím tóc trên đầu buộc thật chặt, con bé khó chịu.
Vì thế anh ôm Cố Sanh lên trên ghế, lại cầm lược chải đầu cho con bé.
Nhưng mà không được mấy phút, người nào đó trần trụi nửa người trên đĩnh đạc từ phòng trong đi ra, tay nắm một cục quần áo: "Lý Quang Tông, đây là thứ gì, có phải cậu lấy nhầm cho tôi hay không......"
Nửa câu còn lại tự động tắt tiếng.
"Sao anh ở đây?" Thiệu Tư giũ cái áo trong tay ra, che khuất thân trên, tuy rằng sắc mặt trấn định, nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, "...... Nhìn chằm chằm tôi làm gì!"
Màu da Thiệu Tư rất trắng, cho nên lúc mặc đồ đen đặc biệt bắt mắt. Lộ đoạn cần cổ lộ đoạn mắt cá chân, lúc đi lại làm người ta hoa cả mắt.
Tay Cố Duyên Chu chải đầu cho Cố Sanh dừng một chút, khách sáo nói: "Người đại diện của cậu ở bên ngoài."
Hắn đang muốn xoay người quay về phòng trong cầm di động gọi cho Lý Quang Tông, Cố Sanh chỉ vào hắn kêu: "Không mặc quần áo, xấu hổ xấu hổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/