Phương Tịnh muốn châm trà cho Thiệu Tư, nhưng mà cô đối mặt hai người kia cảm xúc rất khẩn trương, tay chân đều không lưu loát, ly nước cũng thiếu chút nữa đánh nghiêng.
Cố Duyên Chu nhìn dáng vẻ cô thế này, cũng không nghĩ nhiều, thuận thế nắm cổ tay cô, phòng ngừa cô cầm không ổn, nước ấm bị hắt ra, nói: "Không cần phiền toái như vậy, người bệnh cũng cần nghỉ ngơi, lát nữa chúng tôi liền đi ngay."
Phương Tịnh buông ấm xuống, nhìn trái nhìn phải: "Này... các anh đi ngay hả?"
Thiệu Tư nói: "Ừm, không quấy rầy hai người, nếu có chuyện gì chúng ta liên hệ điện thoại."
Cố Duyên Chu chờ cô ổn định ly trà xong mới buông tay ra, hai tay Phương Tịnh cọ cọ trên quần áo lau sạch sẽ, vừa định nói 'em đưa hai anh đi', chợt nghe Đới Vi bắt đầu mãnh liệt ho khan, cô nhanh chóng đi qua vỗ vỗ lưng cô ấy, giúp cô ấy thuận khí. Đới Vi cong lưng khụ khụ, đột nhiên từ trong lỗ mũi chảy ra một hàng máu.
Một đường đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Màu da cô trắng, nhìn mà ghê người.
Bệnh viện có thể nói là nơi Thiệu Tư ghét nhất.
Từ khi sinh ra, hắn liền chưa từng cắt đứt liên hệ với bệnh viện. Trước lúc năm tuổi tần suất bệnh tim phát tác cao, ấn tượng duy nhất chính là nằm ở trong phòng giải phẫu, giống như con cá sắp chết, cảm giác toàn thân cắm đầy ống, ngay cả hô hấp cũng là gánh nặng.
Hệ thống: [trước đây, cậu cũng là một nhi đồng hoạt bát thân tàn mà chí không tàn, khát vọng chạy nhảy trên đồng ruộng.]
Hệ thống nhìn Thiệu Tư lớn lên từ nhỏ, người này tuy rằng không biết thế nào, mà càng lớn càng làm biếng... Nhưng hệ thống sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, khi còn bé mỗi lần Thiệu Tư nhìn thấy các bạn học tự do chạy nhảy trên sân thể dục, đều sẽ toát ra một loại ánh mắt khát vọng lại hâm mộ.
Hiện tại ngẫm lại thật đúng là hoài niệm, có thể nói là kỳ tích trong cuộc đời hắn.
[...] Thiệu Tư nói, [khi còn bé nếu như tao chạy nhảy nổi, thì tao sẽ không để loại lịch sử đen tối này phát sinh đâu. Thật ra đến nay tao cũng không thể hiểu nổi, vì sao bọn họ ở bên ngoài chạy tới chạy lui sẽ vui vẻ như vậy? Vì sao?]
Lúc trước sau khi thân thể của hắn khỏe lên, chuyện đầu tiên làm ra chính là hưng trí bừng bừng ra ngoài chạy hai vòng, sau đó...
—— Sau đó chạy không đến nửa vòng, hắn trở về nhà tắm rửa ngủ.
Hệ thống: [đừng hỏi tôi, so với bọn họ, tôi càng không hiểu được cậu.]
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Cố Duyên Chu đến chỗ đậu xe lái xe ra trước, để Thiệu Tư đứng ở cửa bệnh viện chờ anh.
Thiệu Tư tìm chỗ ngồi xuống, chờ Cố Duyên Chu đi xa, hắn mới đứng dậy, đưa tay đè mũ, sau đó dọc theo hành lang đi về.
Hôm nay Lý Duyên canh ở cửa phòng bệnh Đới Vi cả một ngày, bưng trà đưa nước, có thể hỗ trợ đều tận lực giúp, nhưng dù làm như vậy cũng không thể tiêu trừ nổi thành kiến. Có điều thái độ của Phương Tịnh với cô rõ ràng có chút chuyển biến tốt đẹp: "Cô ngồi ở chỗ này cũng vô dụng, chuyện này dù tôi đáp ứng, Vi Vi cũng không thể đáp ứng. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, làm chút gì khác cho tốt mà không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/