Mùa xuân năm 1998, đầu tháng tư.
Một cuộc phỏng vấn cuối cùng Diệp Thanh nhận khi còn sống, ở trong một căn phòng thu âm chật chội nhỏ hẹp.
Sofa vải bông màu xám tràn ngập cảm giác niên đại đặt đối diện nhau, trên đỉnh đầu là đèn cường quang giống như một cái bát chiếu xuống, không bao lâu liền nâng nhiệt độ trong căn phòng thu âm ấy lên vài độ, khiến nó thoạt nhìn khô nóng vô cùng.
Màu sắc sàn nhà cũng là mờ mịt, nhìn không ra chất liệu gì, nhưng lại bóng loáng đến độ phản quang, mơ hồ có thể phản chiếu ra ảnh ngược tổ đạo diễn ở bên cạnh đi lại bận rộn lúc quay hình.
Video này, hiện tại xem lại, chất lượng thô ráp không chịu nổi, sắc điệu cũng thiên về tối, nhưng mà Diệp Thanh ngồi ở đối diện MC, mặc áo lông mềm mại, cả người yên tĩnh đến sáng lên.
Mặt mày giống như bức tranh sơn thủy, vài nét bút không nhẹ không đậm, lại phác hoạ ra nét buồn nào đó gần như sắc bén.
MC là một gương mặt Thiệu Tư chưa từng gặp qua, cô uốn một đầu tóc xoăn, hai chân mặc quần ống loe bắt chéo, tuổi bất quá chỉ hơn hai mươi, trên mặt treo nụ cười tiêu chuẩn, nhìn phía trước nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi một chút, anh cảm thấy đối với anh mà nói, thứ gì quan trọng nhất?"
Ánh mắt đầu tiên của Diệp Thanh là nhìn chằm chằm một góc, nửa ngày mới chuyển tầm mắt lên mặt MC, giọng hắn rất đặc sắc, nghe qua liền không quên được.
"... Tình yêu, tự do."
"Không khí cùng với không gian công khai biểu đạt thân phận của mình."
...
Toàn bộ phỏng vấn, sau khi Thiệu Tư xem xong toàn bộ, lại kéo thanh tiến độ trở lại chỗ kia, một lần lại một lần nghe câu trả lời của Diệp Thanh.
Nghe không rõ.
Tình yêu? Tự do? Hai cái này đều dễ nói, nhưng câu phía sau là có ý gì?
Đoạn video phỏng vấn này là nội dung đài truyền hình chưa công khai, đã sớm định ra 8h tối ngày 13 tháng 4 sẽ phát sóng ở kênh số 12, nhưng mà gần 0h tối một ngày trước, Diệp Thanh từ lầu cao rớt xuống, đương trường bỏ mình.
Cảnh sát phán định là, tự sát.
Thiệu Tư đang ngồi trên thảm trải sàn ở cửa phòng ngủ, lưng tựa ván cửa, nhìn chằm chằm những tư liệu khác trong mail hồi lâu, di động đột nhiên rung hai cái, âm thanh dưới tác dụng của thảm trải sàn lông nhung yếu bớt rất nhiều, một cái tin nhắn im ắng nằm trong hộp thư của hắn.
—— Chỉ có thể tra được nhiêu đó, nhiều nữa tôi cũng tra không được, video này coi như là tặng phẩm. Nếu anh nhất định muốn tra tiếp, tôi có thể cho anh số của sư huynh tôi, hắn lợi hại hơn tôi nhiều, chẳng qua giá cũng tương đối cao.
Lời này chợt nghe thì thấy không vấn đề, nhưng mà cẩn thận cân nhắc, không khó phát hiện mờ ám trong đó.
Nếu không có gì để tra, vì sao còn đề cử cái người gọi là sư huynh kia?
Thiệu Tư lười đánh chữ hồi âm, trực tiếp một cú điện thoại gọi qua, đầu kia 'tút' hai tiếng mới nhận, theo thường lệ dùng máy biến giọng, nghe vào cổ cổ quái quái, giống một lão quái vật hạc phát đồng nhan: "A lô, chào ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/