Chương 109

8.9K 672 82
                                    

Cảm xúc của tiểu Hoàng Oanh sụp đổ trong tích tắc, khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Cố Duyên Chu quay đầu lại nhìn Thiệu Tư, Thiệu Tư trả cho anh một ánh mắt: đừng nhìn em, em cũng không biết.

Đạo diễn nghe được tiếng khóc la, trong đầu 'oanh' một phát nổ tung, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào, vươn ra do dự đôi chút lại thu về.

Cuối cùng chỉ có thể chà chà tay, trấn an nói: "Này... bé à con đừng khóc mà."

Nhưng hắn vừa nói, không biết chỗ nào lại kích thích đến cô bé, biên độ động tác của tiểu Hoàng Oanh tăng lớn, tay chân lung tung đạp loạn trong không khí.

Cổ họng bé đã sớm bị khàn, một hàng chữ cuối cùng trong báo cáo kiểm nghiệm trước đó viết rõ ràng, dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.

Giọng nói vốn dĩ thanh thúy uyển chuyển, hiện tại nghe rất quái dị, giống như cây đàn tốt nhất bị đứt dây, khàn đục lại không nghe ra tiếng.

Y tá đè thân thể tiểu Hoàng Oanh lại, phòng ngừa cô bé vặn vẹo lung tung làm lệch kim truyền dịch. Lại thêm người bệnh chưa từng có phản ứng quá khích thế này, lúc này y tá cũng hơi loạn.

Cố Duyên Chu kéo cửa ra nói: "Đều đi ra ngoài trước đi, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng mà chúng ta đứng ở chỗ này chỉ ảnh hưởng con bé thôi."

"Đúng đúng đúng, chúng ta đi ra ngoài trước." Đạo diễn vỗ vỗ trán, thổn thức một tiếng, "... Hôm nay không nên tới mà, xem bộ dáng là còn chưa khôi phục tốt. Thật đáng thương, cũng không biết là ai nhẫn tâm thế, vầy cũng hạ thủ được."

Nhiệm vụ lần này không có tiến triển gì quá lớn, hệ thống hết đường xoay xở, thường thường nhảy ra chen vào: [có phát hiện chỗ nào quái quái hay không?]

Thiệu Tư: [Từ Hoàn Dương?]

[Vừa rồi hắn biểu hiện, hừm... tôi cũng không nói ra được.]

[Từ Hoàn Dương này, quá lộ liễu.] Thiệu Tư nói, [hắn và Chu Lực, thiệt thòi là ở chỗ chỉ lăn lộn trong giới âm nhạc không có vào giới diễn nghệ, bối rối đều viết hết lên mặt, một chút cũng không biết che giấu.]

[Mỗi mình cậu mắt sắc.]

[Ngay cả tao cũng nhìn ra, thì bên phía cảnh sát không có lý do không biết, có khả năng đang phái người theo dõi hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ vụ án này rốt cuộc có chuyện gì của chúng ta?]

Hệ thống im lặng hai giây, chưa nói gì khác, chỉ là có ý ám chỉ: [các cậu phải cẩn thận.]

Trong phòng bệnh, y tá ấn nút khẩn cấp, không lâu lắm vài bác sĩ áo blouse trắng liền vội vã từ trong phòng làm việc chạy đến: "Phiền toái nhường đường một chút... vị tiên sinh này, đừng chắn ở cửa."

Từ Hoàn Dương thu hồi ánh mắt, lui về phía sau hai bước: "Xin lỗi."

"Người bệnh đã bị kích thích, các chỉ tiêu đều bắt đầu dao động, " bác sĩ kiểm tra một phen, lại đi ra, tháo khẩu trang xuống tóm tắt, "Nói không chừng, có khả năng sẽ ảnh hưởng bệnh tình, còn cần tiến thêm một bước quan sát. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho con bé, hiện tại đã an tĩnh lại, suy xét cho người bệnh, vẫn đừng cho con bé tiếp khách."

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ