"Bình thường tôi nghe nhạc cổ điển khá nhiều, " Thiệu Tư vừa nói vừa đối diện gương, chỉnh ngay ngắn tai nghe trên tai phải, "Rất ít khi nghe nhạc đang lưu hành, ngay cả nhạc của anh cũng thế, không nghe nhiều lắm, có điều cũng từng nghe qua chút đỉnh."
Bản lĩnh tiếp cận của người này phải nói là dày công tôi luyện.
Hai người không quen biết, vừa mới bắt đầu tiếp xúc, kiêng kị nhất chính là "mạo phạm". Ở phương diện này Thiệu Tư luôn luôn khống chế cực tốt, cái gì nên nói cái gì không nên nói, mấy phần nặng mấy phần nhẹ.
Quả nhiên Từ Hoàn Dương nói thêm vài câu với hắn: "Âm nhạc thời kì Baroque cho tôi ấn tượng tương đối sâu, hoa lệ phức tạp, từ trong lớp lớp giam cầm bày ra một loại tự do."
Thiệu Tư: "..."
Hắn nào biết được cái gì là Baroque, vừa rồi đều là bịa chuyện thôi.
Một ca thần trên vũ đài nhạc lưu hành, nghiên cứu nhạc cổ điển sâu như vậy làm chi.
Đầu óc Thiệu Tư xoay chuyển: "Ừm, tuy rằng nhạc cổ điển phát triển đến thời kỳ sau ngày càng tự do hơn, nhưng âm nhạc thời kì Baroque vẫn luôn có một loại đặc sắc chỉ nó mới có."
Nghe vậy, Từ Hoàn Dương có chút đồng ý gật gật đầu: "Tôi cũng nghĩ giống vậy."
Hắn chẳng qua là theo lời Từ Hoàn Dương nói tiếp hai câu vô nghĩa mà thôi, ai có thể ngờ Từ Hoàn Dương nương theo đề tài này, lại khai thác một ít đề tài mang tính chuyên nghiệp. Đầu Thiệu Tư có hơi đau, vừa ứng phó vừa lặng lẽ xoay cổ tay nhìn thoáng qua thời gian.
Cách lúc khởi công còn có mười mấy phút đồng hồ.
May mà Chu Lực tới kịp thời, hắn ta đứng ở cửa gõ gõ, sau đó nói thẳng: "Hoàn Dương, đi ra một chút, đạo diễn tìm cậu nói chút chuyện. Vừa đúng lúc Ngụy lão đến, tặng vị trí cho Ngụy lão đi."
Thiệu Tư giương mắt nhìn qua, cảm thấy anh chàng béo này thoạt nhìn thuận mắt hơn một ít.
Chu Lực chỉ cảm thấy ánh mắt ảnh đế thịt tươi mới vừa come out đó nhìn hắn ta nóng bỏng một cách khó hiểu, nhất thời trong lòng có chút sợ hãi, lại hô một tiếng: "... Hoàn Dương!"
Vì thế Từ Hoàn Dương đứng lên, đi ra cửa.
Chu Lực nghiêng người, để Từ Hoàn Dương đi ra ngoài trước, sau đó hắn ta mới đóng cửa, lúc đóng cửa lễ phép nói: "Thiệu tiên sinh, chúng tôi đi xuống chuẩn bị trước, hy vọng lần này cũng hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Trong phòng trang điểm nhất thời chỉ còn lại hai người là thợ trang điểm và Thiệu Tư, còn có nhân viên công tác thường thường mở cửa đi vào tìm đạo cụ.
Lúc này Thiệu Tư mới chú ý đến tin nhắn Cố Duyên Chu gửi qua cho hắn.
[Cố Duyên Chu]: đám phóng viên ngồi canh me ở cửa phim trường em, đã phái người qua giải tán rồi, đỗ xe trái quy định, mỗi người một tờ hóa đơn phạt. Để phòng ngừa, lúc về em vẫn nên đi từ cửa sau đi.
[Cố Duyên Chu]: với lại, không cho nói chuyện nhiều với cái tên ca sĩ kia.
Thiệu Tư dựa vào ghế, tùy tiện hồi âm vài chữ: Hửm? Ca sĩ nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/