Chương 136

9.7K 746 222
                                    

Hai người lắc lư, lắc đến tận cửa trường cấp 3 của Cố Duyên Chu.

Cố Duyên Chu đỗ xe ở ven đường: "Đi xuống xem một chút nhé? Chờ một lát, em về đây, mang khăn choàng lên đã. Sáng hôm nay anh đã muốn hỏi, có phải em hơi cảm rồi không?"

Thiệu Tư tùy ý quấn khăn choàng trên cổ, sau đó soi kính chiếu hậu trong xe nhiều lần điều chỉnh, tận đến khi điều chỉnh ra một tạo hình có thể làm bật lên nét đẹp trai của hắn nhất mới thôi, hắn đưa tay sờ sờ: "Ừm, cổ họng hơi đau. Bệnh vặt thôi, hai ngày nữa là ổn rồi."

Hắn rất ít khi bị cảm, mỗi lần cũng chỉ choáng đầu hai ngày, bệnh vặt vãnh, không tính là gì, hồi trước lúc ở đoàn phim bị sốt cao còn tiếp tục quay phim mà. Mặc dù có đôi khi tính tình hắn hơi lớn, nhưng thật sự không có yếu ớt như vậy.

Cố Duyên Chu đưa tay qua sờ nhiệt độ, so sánh một chút phát hiện nhiệt độ quả thật bình thường, thầm nghĩ trở về nấu canh đường phèn tuyết lê cho hắn uống, tiện thể lại nói: "Lúc đầu anh cứ nghĩ là em —— thôi, không nói."

Thiệu Tư truy vấn: "Cho rằng cái gì?"

Cố Duyên Chu: "Kêu giường khàn giọng."

"..."

Thiệu Tư không nói hai lời đẩy cửa ra xuống xe.

THPT Lập Dương là một trường trung học bình thường.

Diện tích cũng không lớn, phương tiện xung quanh cũng không đầy đủ, cửa hàng xung quanh một căn cách một căn mở mấy tiệm, miễn cưỡng tạo thành một phố ăn vặt.

Chính như lời Cố Duyên Chu nói vừa rồi, cách THPT Lập Dương không xa, đại khái không quá một đoạn đường liền có một trường nghề.

Hai trường học cách nhau coi như gần.

Thiệu Tư nhớ rõ Cố Duyên Chu là bạn cùng trường đại học với hắn, vẫn luôn cho rằng trường cấp 3 người này học khẳng định cũng là trường trọng điểm, bởi vì lúc Cố Duyên Chu nhập học chính là điểm tài năng và điểm văn hóa đều được hạng nhất, cao đến phá kỷ lục trường.

"Bất đầu từ lớp 11 mới học hành đàng hoàng, trước kia đều là lăn lộn khắp nơi, " Cố Duyên Chu giải thích, "Thi lên cấp 3 bị kẹt, thiếu chút nữa không đậu, nên bị khống chế tới tận lúc đó."

Lời này nói thì thoải mái, nhưng nghe lại cảm thấy có chút thiếu đòn.

Tốn thời gian ít hơn người khác một nửa, lại thi được điểm nghịch thiên như vậy.

Tết đến, trong trường học trống trơn, cổng cũng đóng lại. Bảo vệ cũng không thấy bóng dáng.

"Làm sao đi vào?" Thiệu Tư đi theo sau Cố Duyên Chu, chỗ mà bọn họ đang đến, cỏ dại mọc thành bụi, đường đi cực kỳ lắt léo. Nhưng mà cẩn thận phân rõ thì còn có thể nhìn ra chính giữa đã bị người ta đạp ra một con "đường", xem ra thường xuyên có người đi từ chỗ này, là một lối vào bí mật.

Cố Duyên Chu đi ở phía trước, vươn tay đẩy chướng ngại vật ra, một bức tường xuất hiện trước mặt Thiệu Tư.

Trên tường bị người ta lấy dao khắc ra rất nhiều chữ, cái gì mà 'xx từng đến đây du ngoạn', 'xxx anh thích em'.

Thật sự là năm tháng thanh xuân.

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ