Tề Hạ Dương nhận được một cái mail nặc danh.
Trên mail chỉ có bốn chữ: cẩn thận Tề Minh.
Xuống chút nữa là vài tệp đính kèm, từ chứng cứ thuỷ quân, đến ghi âm ở văn phòng, cái gì cần có đều có —— dựa vào mấy thứ này, có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí cô ta có thể không cần tốn nhiều sức, đã nắm lấy mạng của Tề Minh và Dương Vũ ở trong tay.
"... Cư dân mạng đều rất ngốc, nghe gió chính là mưa, chúng ta chỉ cần mời vài thuỷ quân phản hắc lại... Thiệu Tư là cái thá gì? Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, hắn có thể làm gì chúng ta."
Giọng Tề Minh yếu xuống, giọng Dương Vũ lại vang lên: "Đúng là lý lẽ này, dù thật sự là đạo văn, tôi dựa vào cái gì không thể diễn, việc nó đạo văn có cọng lông quan hệ nào với tôi?... Tôi nhìn Thiệu Tư khó chịu đã lâu rồi, giải Kim Long lần trước, ảnh đế dựa vào cái gì cho hắn ta..."
"Gặp may mắn thôi, " Tề Minh nịnh hót cười cười, "Muốn tôi nói, lấy thực lực của ngài, tư lịch của ngài trong giới giải trí, giải thưởng này sao cũng không tới phiên hắn."
Cú vỗ mông ngựa này rất chuẩn, Dương Vũ chính là muốn nghe lời như thế, vì thế cũng cười rộ lên theo.
Đoạn ghi âm này, Tề Hạ Dương càng nghe càng cảm thấy nguy hiểm.
Cô ta không ngốc, vào lúc như thế này, ai sẽ cho cô ta thứ này? Lúc cô ta sắp chết đói, ai sẽ đưa cho cô ta miếng 'bánh ngọt' này?
...
Càng quan trọng hơn là, miếng 'bánh ngọt' này có độc hay không?
Tề Hạ Dương nghe nghe liền bắt đầu thất thần, ánh sáng trong phòng cũng không tốt, có chút âm u. Không đón được ánh nắng, phương nam không khí ẩm ướt, mấy ngày nay lại đổ vài trận mưa, trong phòng còn có mùi mốc.
Cô ta do dự, không biết nên làm gì với cái mail này.
Đưa anh họ? Để anh họ giải quyết à? Cô và anh họ, dù sao cũng là người một nhà...
Cho dù mới vừa rồi còn ở trong điện thoại cãi nhau một trận, nhưng mà xem ở việc trước kia Tề Minh giúp cô bán bản quyền, Tề Hạ Dương có một tích tắc buông lỏng.
Nhưng mà bản ghi âm đã tải xuống vẫn còn tiếp tục phát.
Giọng điệu Tề Minh thoải mái nói giỡn với Dương Vũ: "Dù tình huống quá mức ác liệt, hai chúng ta không có biện pháp khống chế... Nhưng cái này lại có liên quan gì với chúng ta đâu? Quyển tiểu thuyết này lại không phải chúng ta sao chép, tìm chúng ta chịu trách nhiệm hả? Chúng ta chịu trách nhiệm gì?"
Những lời này "oanh" một phát, hệt như quả bom nổ tung trong đầu Tề Hạ Dương.
Cả người cô phát run, vô thức cấu ngón tay. Bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay thật dài không cẩn thận đâm vào da thịt, một trận đau đớn tới tận tim.
Cẩn thận Tề Minh.
... Cẩn thận Tề Minh.
Bốn chữ ít ỏi trên mail, rõ ràng chiếu vào đáy mắt Tề Hạ Dương.
Qua mấy phút đồng hồ cô mới trấn định lại, lưu kỹ vài đoạn ghi âm đó, sau đó làm ra một quyết định lớn mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
SonstigesUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/