Chương 90

12.6K 989 344
                                    

Thiệu Tư vốn định tự mở phòng làm việc, nhưng cuối cùng không đỡ nổi cái công ty ngốc nói là muốn thay hắn ra hai trăm năm mươi triệu kia.

Trên đường đến công ty, Lý Quang Tông nhiều lần cường điệu: "Cái này sao có thể nói người ta ngốc, nói rõ là bọn họ rất tinh mắt... cậu có biết không, hiện tại cậu rất phỏng tay đó. Hiện giờ trong giới đều lan truyền một câu, người được ba Thiệu được cả thiên hạ."

Hiện tại Thiệu Tư chính là danh tiếng biết đi, công ty nào ký hợp đồng với hắn —— vậy thật sự là, giống như mua tấm biển chữ vàng vậy.

Thiệu Tư chậm rãi mở mắt ra: "Kính nhờ cậu dùng đầu óc ngẫm lại, hắn phải ký hợp đồng bao nhiêu năm với tôi mới có thể hồi vốn?"

Lý Quang Tông: "Không phải nói không có kỳ hạn muốn đi thì đi sao."

"Cậu xem, ngốc không." Thiệu Tư nói, "Tôi đây nếu ký xong, lấy được tiền không quá vài ngày liền đi thì sao?... Không phải, vầy cũng không thể tính ngốc, có thể là thiểu năng."

Lý Quang Tông vỗ đùi: "Tôi nói mà, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái. Cậu vừa nói như vậy —— đúng vậy, bọn họ thiểu năng hả?!"

Thiệu Tư nhắm mắt lại, không để ý đến hắn ta nữa.

Lý Quang Tông gào chốc lát, phát hiện chỉ có mỗi mình mình diễn kịch một vai: "Cậu lại ngủ hả? Lại mệt à?"

Hắn ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khó có thể tin nói: "Ba ba, cậu vừa mới rời giường không đến mười phút, hơn nữa hôm nay giữa trưa mười giờ tôi mới tới đón cậu, chính là sợ buổi sáng cậu không rời giường nổi."

"..." Thiệu Tư nhíu mày, điều chỉnh vị trí đệm một phen, nói, "Vậy có thể trách ai?"

Nhắc tới cái này Thiệu Tư chỉ muốn cười lạnh: "Nếu cậu cũng giống tôi, khuya lơ khuya lắc có người cứ muốn chen cùng một cái giường ngủ, ôm ngủ thì thôi, còn động tay động chân, hơn nửa đêm sờ mông tôi —— đừng có không tin, đây là nam thần của cậu đó."

Lý Quang Tông mang vẻ mặt bị sét đánh, thật sự là không có biện pháp đem 'tiểu lưu manh sờ mông' và hình tượng nam thần anh tuấn cao lớn soái khí trong cảm nhận liên hệ cùng một chỗ, hắn há há mồm, cuối cùng chỉ có thể phát ra một từ đơn: "A?"

"A cái gì, đối mặt hiện thực đi, nam thần của cậu chính là tên lưu manh."

Đêm qua, ước chừng nửa đêm mười hai giờ, Thiệu Tư nhảy dựng lên đánh một trận với Cố Duyên Chu.

Cố Duyên Chu rất bất đắc dĩ, tùy tiện tiếp mấy chiêu sau đó liền muốn ôm lấy hắn: "Tổ tông, đừng làm rộn, phía dưới anh cũng sắp cứng đến nổ tung rồi."

Thiệu Tư đứng ở trên giường, vênh váo tự đắc chộp gối vào trong tay: "A, ý là muốn tôi chịu trách nhiệm phải không? Tự mình trở về phòng tuốt đi."

Lý Quang Tông nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối.

Thiệu Tư cho rằng con trai nhà hắn đứng ở cùng một trận doanh với mình, kế tiếp nên phụ họa hắn một câu 'đúng vậy, không ngờ anh ấy lại như vậy'.

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ