Chương 100

10.6K 846 81
                                    

Hơn mười giờ tối Cố Duyên Chu về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Thiệu Tư ngồi ở trên thảm trải sàn, bên chân đặt vài cuốn sách, cúi đầu không biết đang làm gì. Cố Duyên Chu đi qua, xoay người nhặt lên một quyển cách anh gần nhất. Lật quyển sách kia lên mặt trước, chỉ thấy trên bìa sách viết năm chữ to ——«Tâm lý học biến thái».

...

Cố Duyên Chu tùy tay đặt sách ở trên bàn.

Thiệu Tư xem rất tập trung, không nhận thấy được người đứng phía sau. Hắn gấp chân, gác sách trên đầu gối, một tay khác cầm bút lướt trên sách, miệng không đầu không đuôi tới một câu: "Tôi muốn giết anh."

Cố Duyên Chu đang muốn vươn tay ôm hắn, nghe nói như thế không khỏi khựng lại.

"... Con dao của tôi đặt trên cần cổ anh, nhẹ nhàng lướt qua da thịt anh, tách gân cốt của anh." Thiệu Tư đột nhiên buông sách xuống, chậm rãi đứng lên, thân thể cứng còng, âm thanh cũng càng ngày càng cứng ngắc, "Anh mở to hai mắt nhìn tôi, mà tôi chỉ muốn nhìn đến khi anh đau khổ, nhìn đến khi anh không đỡ nổi gánh nặng, đáy mắt anh khát cầu và không cam, tôi liền cảm thấy vui sướng."

Cố Duyên Chu: "Em đọc cái gì đó?"

Thiệu Tư nhắm mắt lại, qua chốc lát lại mở ra, hệt như không nghe thấy lời Cố Duyên Chu nói: "Tôi là một đóa hoa nở ra từ trong địa ngục."

"..."

Cố Duyên Chu kéo hắn qua, ôm vào trong ngực, lại sờ sờ trán hắn: "Sao ngơ ngốc vậy."

Trước khi anh về, thấy được một đống status người này đăng trên nhóm bạn bè, cổ cổ quái quái, cứ như trúng tà.

Cái gì mà: hương vị formalin ngâm xác thối khiến tôi quyến luyến không thôi, thật giống như nước ối ấm áp trong bụng mẹ vờn quanh.

Khiến một đám người bình thường luôn chơi trò tàu ngầm đều nổ tung lên.

Trì Tử Tuấn: có thể là tôi đang nằm mơ.

An Ân:... anh làm sao vậy, đừng có luẩn quẩn trong lòng.

Thiệu Tư ngẩng đầu liếc anh một cái, thoát ra từ trong kịch bản và hình tượng nhân vậy, hai tay nắm cổ áo Cố Duyên Chu không bỏ, làm dịu thật lâu, mới từ trong miệng phun ra một hơi.

Hiện giờ trạng thái cả người Thiệu Tư như là hư thoát, toàn thân đều không có sức lực: "Phắc, nhân vật này thật là muốn lấy mạng."

Cố Duyên Chu không nói chuyện, đưa tay vén lọn tóc mỏng trên trán người trong ngực, dán lòng bàn tay lên trán hắn, quả nhiên đụng đến đầy tay ướt sũng mồ hôi: "Em cũng quá liều mạng, không được thì thôi, nhân vật không thích hợp không thể cưỡng cầu, nhìn em đổ mồ hôi lạnh này."

"Cái này còn thật sự không thể cứ như vậy liền thôi được, " Thiệu Tư đẩy anh ra, định đến toilet rửa cái mặt, "Lần đầu thử vai thất bại, em cũng không muốn nhận thua. Càng thú vị chính là, lúc chấm dứt Phương đạo cười lạnh nói 'thiên tài ảnh đế thứ hai sau Cố Duyên Chu cũng không gì hơn thế này' —— đạo diễn này có phải rất gợi đòn không, còn không biết ăn nói hơn cả em nữa."

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ