Chương 130

8.1K 683 63
                                    

"Khói là từ tầng hầm bốc lên... Xem bộ là lửa cháy."

"Lửa cháy? Sao lại có lửa cháy, có người phóng hỏa chăng?"

Lúc này, ai cũng ngồi không yên, trong phòng làm việc không ngừng có tiếng chân ghế ma sát với mặt đất két két, hết đợt này đến đợt khác. Có người đứng dậy đi ra ngoài, có người châu đầu ghé tai.

Một lão cảnh sát có kinh nghiệm đầy mặt u sầu nói: "Xem bộ dáng là có người phóng hỏa. Hơn nữa phiền toái chính là, tầng hầm phát sinh hoả hoạn, dập lửa khó khăn tương đối lớn. Nhìn từ bản vẽ xây dựng, quán bar này thiết kế kiểu địa đạo, đường tắt hẹp dài, cửa ra vào cũng ít, dẫn đến dòng khí không thông. Hơn nữa hoang phế nhiều năm như vậy, thiết bị phòng cháy không biết còn tác dụng hay không."

Vương đội vỗ bàn, từ miệng hô lên một câu: "Có khó hay không thì lửa này cũng phải dập!"

Bên kia.

[Cậu đừng xúc động mà...] hệ thống chỉ nhìn Thiệu Tư lái xe thôi, cũng cảm thấy phát khiếp, [lái nhanh như vậy muốn chết hả! Mới nãy Cố Duyên Chu phi như bay cậu nói cái gì, đừng có hoảng.]

Thiệu Tư mím môi, miệng còn lưu lại vị thuốc vừa rồi, nghèn nghẹn, tỏa lên một chút cay đắng. Hắn tùy ý hệ thống không ngừng ở bên kia léo nhéo, thật sự không nói một câu.

[Đã nói với cậu đừng nóng vội rồi, tôi không cảm nhận được dao động gì hết, không có dao động liền bảo đảm không sao.]

[Đã nói không sao mà, quả nhiên tình yêu khiến người ta mất đi lý trí.]

[... Ba Thiệu hôm nay sao ba cố chấp vậy? Nói thế nào cũng không nghe.]

Chờ đầu xe song song với 'Tiệm cắt tóc A Quân', lúc này Thiệu Tư mới mãnh liệt đạp phanh, trực tiếp đạp lút cán. Vừa rồi chạy quá nhanh, phanh cũng gấp, cả người hắn đều theo thân xe xóc nảy, nắm siết tay lái, bị lắc đến tỉnh táo hai phần.

Thiệu Tư cúi đầu xuống, tóc hai bên rũ xuống trước mắt, chặn đi tầm mắt.

Các đốt ngón tay đầu tiên là căng thẳng, sau đó chậm rãi buông ra.

"Câm miệng, đừng phiền, tao xuống xe nhìn xem."

Nói xong, Thiệu Tư tắt máy, rút chìa khóa, đẩy cửa xe ra.

Lực lượng cảnh sát vốn dĩ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đã xuất động, bọn họ tính phá cửa sau vào, xe cứu hỏa cũng đang trên đường tới. Khói đặc không chỉ không tiêu tán, mà hệt như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, xa xa nhìn qua, như là trên bầu trời con đường này tụ tập một đám mây đen bay lên.

...

Trước khi xe cứu hỏa tới, tiến triển của nhiệm vụ tìm kiếm cứu người cũng không thuận lợi.

"Báo cáo tổ trưởng, không tìm được người."

"Khu vực 2 cũng đã điều tra, không người."

"..."

"Không đi vào bên trong được nữa, khói quá nồng, vào không được."

Tổ trưởng giơ cổ tay lên nhìn thời gian, rõ ràng trời lạnh như vậy, nhưng trên chóp mũi hắn đều là mồ hôi sốt ruột, đang muốn nói gì đó, khóe mắt nhìn đến bóng người bên cạnh.

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ