Thiệu Tư nói chưa dứt lời, vừa nói, miệng Cố Duyên Chu cắn càng thêm dùng sức.
...
"Anh rốt cuộc có say không vậy, giả vờ đúng không, buông tay."
Thiệu Tư muốn xoay người, nhưng mà người phía sau siết chặt thắt lưng hắn không buông. Không chỉ không buông tay, còn theo vạt áo hắn vói vào sờ lên trên.
Cố Duyên Chu híp mắt, vừa động tay động chân vừa nói: "Say."
À. Say.
Tin anh mới lạ.
Càng nói "tôi không có say" mới là say thật. Tuy rằng Thiệu Tư không ưa uống rượu, nhưng chút tri thức cơ bản ấy vẫn phải có.
Trước kia lúc cần xã giao, Lý Quang Tông luôn thay hắn chắn rượu, chắn đến cuối cùng say mèm, có lần nào không xiêu xiêu vẹo vẹo, đỡ tường đi ra ngoài, miệng la hét: "Tôi không có say —— tôi còn có thể uống —— đến, Vương tổng, chúng ta cạn!"
"..." Thiệu Tư hít sâu một hơi, "Anh từng thấy ai uống say rồi lại nói mình say chưa."
Cố Duyên Chu không biết xấu hổ: "Anh."
Con người Thiệu Tư, nóng tính lên một lời không hợp liền muốn đánh nhau, đương nhiên đa số thời điểm đều là phô trương thanh thế, dọa dọa người.
Một tay hắn kéo áo Cố Duyên Chu, nói vài câu tàn nhẫn. Cố Duyên Chu nửa mở mắt, mặc hắn làm ồn, cuối cùng còn sờ sờ đầu hắn: "Đừng làm rộn, ngoan một chút, đầu anh hơi choáng."
Vừa rồi anh say thật, chỉ là ý thức khôi phục tương đối nhanh thôi.
Một đường đi theo Thiệu Tư xuống lầu, garage ngầm lại lạnh, một trận khí lạnh đập vào mặt mà đến, tỉnh rượu cũng xêm xêm.
Đúng lúc này, một góc không xa truyền đến tiếng "tách" khẽ đến không thể nghe thấy, âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng mà cảm giác bị người ta rình coi quá mãnh liệt. Hai người bọn họ lại có bệnh nghề nghiệp, càng mẫn cảm với cái này.
Ánh mắt Cố Duyên Chu trầm xuống, Thiệu Tư cũng đã nhận ra, vừa định nói chuyện, Cố Duyên Chu vươn ra một ngón tay để trên môi hắn: "Suỵt."
Trước hết đừng động, nhìn xem người nọ rốt cuộc muốn làm gì.
Màn ảnh đen nhánh giấu ở chỗ cách mười lăm mét, một phóng viên đầu đội mũ lưỡi trai nấp ở sau xe việt dã, cong lưng, điều chỉnh tốt tiêu cự, không ngừng ấn nút chụp.
Tin tức lớn, đây chính là tin tức lớn.
Chồng chồng ảnh đế đánh nhau chia tay!
Bị một đống chuyện trước kia quấy nhiễu, Cố Duyên Chu theo bản năng nghĩ nhiều, cho rằng là biến thái gì đó, thấy thế thở phào: "... Papparazi."
Thiệu Tư nhìn lướt qua hướng xe việt dã, tên phóng viên kia nghiệp vụ tương đối thành thạo, thấy mình có lẽ đã bại lộ, quay đầu bỏ chạy, tốc độ tương đối nhanh. Nhanh như chớp, đẩy cửa an toàn chạy ra ngoài.
Cố Duyên Chu đưa tay xoa xoa ấn đường, một tay khác lướt qua Thiệu Tư, mở cửa xe: "Kệ, tùy hắn đi, lên xe."
Có thể là tư thế của người này quá lớn, Thiệu Tư hiểu lầm: "Anh ngồi ghế phó lái đi, đã như vậy mà còn lái xe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/