Chương 73

11K 990 197
                                    

Thiệu Tư tranh thủ thời gian nhấc mí mắt lên nhìn lướt qua, sau khi thấy là anh, lại cúi đầu: "Sao anh lại tới đây?... Chờ một lát nha, cho tôi chơi xong ván này đã."

Cố Duyên Chu trực tiếp đi đến trước mặt Thiệu Tư, vừa nhíu mày vừa cởi khăn choàng cổ xuống, cầm ở trong tay hỏi hắn: "Hôm nay nhiệt độ giảm, sao mặc ít như vậy?"

Một ván vừa lúc chấm dứt, Thiệu Tư rời khỏi game, thuận tiện thoáng nhìn thời gian biểu hiện ở góc trên bên phải ——20:00 đúng.

Hắn vốn muốn nói là mình cố ý làm ra vẻ tiều tụy chút, nổi bật thân phận "người bị hại" của hắn.

Đảo mắt lại cảm thấy việc này giải thích lên có chút phiền phức, vì thế buông chân xuống, nửa đường sửa lời: "Bởi vì... bởi vì nghèo á."

Cố Duyên Chu cũng không thèm để ý Thiệu Tư há miệng liền xạo sự với anh, hơi hơi cúi người quấn cái khăn choàng màu xám đậm trong tay lên cổ hắn: "Mang."

"..."

Thiệu Tư có chút khó xử: "Cái khăn choàng này không hợp với bộ đồ hôm nay tôi mặc cho lắm."

Hắn mới vừa nói xong, giương mắt liền nhìn thấy Cố Duyên Chu cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt lạnh đến phát run.

Vì thế Thiệu Tư đưa tay đem hai đầu khăn choàng quấn lại thắt cái nút: "... Mang thì mang, anh đừng làm cái loại ánh mắt này, khiếp đến hoảng."

Năm phút đồng hồ sau.

Một chiếc xe thể thao màu đen lặng yên không một tiếng động từ cửa sau lái ra ngoài.

Biển số xe xa lạ không chút nào thu hút. Thủy tinh dùng chất liệu đặc biệt, từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Lái xe là một người đàn ông trung niên.

"Đám đó vẫn còn canh giữ ở cửa hông, tính cả cửa chính cửa sau, đại khái tổng cộng có ba bốn đài truyền thông." Cố Duyên Chu nói xong, bảo tài xế hạ tốc độ một chút, lại tiếp tục nói, "Em cho là muộn một chút bọn họ liền đi hả? Vào nghề bao năm rồi."

Thiệu Tư xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, quả nhiên thấy mấy chiếc xe bánh mì màu đen quen thuộc, người trong xe bánh mì không ngừng liên tiếp thăm dò, trên tay còn gác máy quay.

"Dựa theo kinh nghiệm trước đó, bọn họ chờ vài tiếng không chờ được thì sẽ rút quân." Bởi vì cũng không có gì để chờ, không có nghệ nhân nào lại ngốc đến độ ở nơi đầu sóng ngọn gió còn chạy ra bên ngoài.

Chỉ có thể nói, lần này hắn hủy hợp đồng gây ra oanh động còn hơn xa so với trong tưởng tượng của hắn.

Thiệu Tư nói xong, lại nghiêng đầu nhìn anh: "Vừa rồi tôi đã muốn hỏi, anh là vừa vặn đi ngang qua hả?"

"Không vừa vặn, cố ý lại đây gặp em." Vẻ mặt Cố Duyên Chu loáng thoáng có chút mỏi mệt, anh đưa tay nhéo nhéo mũi, lại nói, "Vừa về đến liền nhìn thấy em xảy ra chuyện lớn như vậy."

Ước chừng một giờ trước, Cố Duyên Chu mới vừa xuống máy bay, đã bị fan đón máy bay và phóng viên truyền thông ở sân bay vây đến chật như nêm cối, anh thả chậm bước chân, ký tên cho vài fan đứng ở phía trước, sau đó cười cười với bọn họ, nói một câu 'trên đường trở về cẩn thận chút'.

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ