Chương 31

11.9K 1K 179
                                    

Diệp Thanh.

Thiệu Tư không dám xác định Diệp Thanh mà Mai lão nói đến tột cùng là Diệp Thanh nào.

Là người mà thời niên thiếu hắn nghe được từ trong đoạn băng cassete, giọng hát tinh xảo, âm thanh rè đến mức tận cùng kia sao?

"Cậu với nó có vài phần tương tự, có thể là dáng người, hoặc là lúc hát âm thanh tương đối giống... Vừa rồi tôi hoảng thần, giống như lại trở về thời gian dạy nó hát hí khúc trong đại viện trước kia."

Ánh mắt Mai lão cực kỳ xa xăm, chẳng sợ đã lớn tuổi, đáy mắt vẫn rõ ràng: "Nó là một đứa nhỏ tốt, đáng tiếc, ông trời lại không đối xử tốt với nó."

[Mai lão, một người đầu mối.] Hệ thống nhảy ra nhắc nhở, [những cái khác vẫn là tình huống không rõ.]

[Ông ấy là người đầu mối?]

[Phải.]

Hệ thống rất ít khi cung cấp người đầu mối cho hắn, bởi vì nhiều năm xuất phát từ trạng thái báo hỏng, năng lực không đủ.

Thiệu Tư lại nghĩ tới một việc, trước kia hệ thống từng cung cấp vài người đầu mối số lượng không nhiều lắm, không phải già yếu thì chính là bệnh tàn.

[Bởi vì tôi chỉ có thể kiểm tra ra những người triệu chứng sinh mệnh yếu kém.]

[... Không cần mày nói, tao đại khái đã đoán được.]

Hệ thống im lặng chốc lát: [ông lão trước mặt cậu, sống không quá cuối năm nay.]

Mai lão thoạt nhìn thể trạng rất tốt, không giống như là người mắc bệnh nặng gì.

Thiệu Tư nghe xong, nỗi lòng trăm cong ngàn chuyển. Tuy rằng biết sống chết vô thường, hắn cũng hàng năm dạo bước bên ranh giới, nhưng vẫn không có biện pháp xem nhẹ.

"Diệp Thanh mà ngài nói, là Diệp Thanh hai mươi mấy năm trước... hát «Cuối năm trời rét» sao?" Thiệu Tư tạm thời vứt bỏ những cảm xúc đó, đứng thẳng người, vào chủ đề chính, "Hắn là học sinh của ngài hả?"

Mai lão có vẻ rất bất ngờ: "Cậu biết nó à?"

Người bây giờ ai còn nhớ rõ, năm đó có một Diệp Thanh phong hoa tuyệt đại.

Thiệu Tư nói: "Bởi vì phải diễn nhân vật đó, nên cháu tìm hiểu rất nhiều... hơi nghe nói về hắn."

Nói như vậy, quả thật hợp lẽ.

Mai lão lại rót đầy một tách trà cho mình, lúc cầm lấy tách trà tay run rẩy rất khẽ, ông thở dài: "Khó được, còn có người biết nó."

"Lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó mới mười ba tuổi. Lúc ấy tư lịch của tôi cũng không đủ, nói nghiêm khắc, cũng không được gọi là thầy của nó."

Nước trà mờ mịt bốc lên hương khí, tỉ mỉ ngửi, còn có chút đắng chát.

Diệp Thanh tư chất cao, từ tiểu học đã tập hát hí khúc, sau đó nghề điện ảnh sân khấu nhanh chóng phát triển, 'tìm kiếm ngôi sao' hoành hành, Diệp Thanh cứ như vậy mơ hồ mà vào giới diễn nghệ.

"Lúc ấy tôi nên ngăn cản nó, " Mai lão nói, "Có lẽ sau đó sẽ không phát sinh nhiều việc như vậy... Thôi, hiện tại nói mấy cái này cũng vô dụng, đều qua rồi."

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ