Chương 120

7.7K 665 11
                                    

Cố Duyên Chu: "Ngẫm lại xem, ngày đó người nói chuyện với con bé cuối cùng là ai?"

Nếu cô bé không phải vì tự dưng không khống chế được cảm xúc, như vậy là ai nói gì ở... trước mặt cô bé?

Hai người trao đổi cho nhau một ánh mắt.

Đáy mắt có do dự, nghi kỵ, càng nhiều là sự khẳng định nào đó. Bọn họ cùng nghĩ đến một người. Thiệu Tư há há mồm, cũng không có phát ra âm thanh, nhưng từ khẩu hình miệng khi phát âm mà nhìn, thực rõ ràng là ba chữ: Từ Hoàn Dương.

"Chúng ta ra phía trước đi dạo có được không?" Dì điều dưỡng khom lưng xuống, giọng điệu mềm nhẹ nói, "Phía trước cũng có rất nhiều hoa hoa nở."

Tiểu Hoàng Oanh nhìn họ, lại nhìn điều dưỡng, do dự nửa ngày không biết đang do dự cái gì, có thể là do dự có nên đi ra phía trước hay không. Nửa ngày sau cô bé mới gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Dạ."

Dì điều dưỡng đi về phía trước hai bước: "Vậy con ngồi đây trước nhé, dì giúp con chụp một tấm ảnh, rất nhanh liền xong."

Lúc tuyển điều dưỡng, trên tin tức thông báo tuyển dụng viết rõ ràng: cứ cách nửa tiếng nhất định phải gửi một đoạn video hoặc ảnh chụp qua.

Một là lo lắng cho con gái, không nhìn thấy con bé liền không có lòng dạ làm việc. Lại thêm trước đó bọn họ giao con cho thím Hoàng Oanh vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại bọn họ hận không thể chặt chẽ nắm giữ nhất cử nhất động của tiểu Hoàng Oanh, cho dù không ở trước mặt, cũng phải thời thời khắc khắc ở dưới mí mắt bọn họ. Chỉ là để tránh phát sinh chuyện như lúc trước một lần nữa, để lúc mình làm việc có thể yên tâm chút.

Thứ hai cũng là muốn giám thị tình huống làm việc của điều dưỡng, phòng ngừa dì giở trò.

Dù sao thì tiền lương trả cao, hơn nữa hiện tại trên tin tức thường xuyên có nói điều dưỡng không chịu trách nhiệm ngược đãi người già thế này thế kia, bọn họ vẫn nên đề phòng chút.

Mà từ góc độ điều dưỡng đến xem, cha mẹ tiểu Hoàng Oanh dù bận bịu công việc hơn nữa, không rảnh rang được, thì cũng phải dành ra chút thời gian xem con mình —— dì cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng oán than, lại không tiện nói gì với họ. Vẫn tuân thủ bổn phận của mình, thành thành thật thật chăm sóc đứa trẻ.

Ngược lại là thím Hoàng Oanh, gần như mỗi ngày chạy tới đây. Nhưng có một lần bị mẹ Hoàng Oanh bắt gặp, bị mắng đến sấp mặt.

Vì thế dì điều dưỡng dừng lại, sờ soạng trong túi một trận muốn tìm di động, lại moi nửa ngày cũng không moi ra được gì. Dì có hơi gấp, sau đó vỗ đùi kêu: "Ai dô, không hay. Nhất định là để ở trong phòng bệnh."

"Nếu hai cậu không bận, có thể giúp tôi trông nom một chút không? Tôi đi rồi về ngay... họ yêu cầu cứ cách nửa tiếng là phải gửi video, cũng gần tới giờ rồi. Thật ngại quá, phiền các cậu."

Phòng bệnh cách đây rất gần, qua lại không quá hai phút. Hơn nữa xung quanh đến đến đi đi đều là nhân viên y tế, thực sự có gì ngoài ý muốn, hét lên một cái là được.

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ