Lý Quang Tông chưa từng nghĩ rằng, tuổi tác mình cũng không nhỏ, còn lén trốn ở góc phòng chảy nước mắt.
Bình thường ba Thiệu là một người rất kiên cường, sao loại thời điểm này lại chuyên chọn những lời chọt tim người ta mà nói chứ.
Hắn lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, run rẩy đưa tay châm lên, trong đầu hiện ra một đoạn ngắn khi Tề Minh tìm hắn nói chuyện.
"Bộ phim của Thiệu Tư, qua vài ngày liền đóng máy nhỉ." Tề Minh vòng qua bàn hội nghị, đi thẳng đến chỗ hắn, trong tay còn mang theo bút, nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, sau đó buông tay ra, cây bút kia liền 'bộp' một tiếng rơi xuống.
Lúc gã nói chuyện, trên mặt luôn mang theo vài phần thương xót gần như châm chọc, ánh mắt như băng, bị thấu kính che đi: "Sau khi đóng máy, tất cả công tác của hắn bàn giao cho tôi, về phần cậu, liền trở về dẫn dắt mấy nghệ nhân kia cho tốt đi... Nói thực ra, tôi còn rất kinh ngạc, cậu lại buông tay sảng khoái đến như vậy."
Tốt xấu gì Thiệu Tư cũng là một minh tinh đang hot, phóng mắt toàn bộ giới diễn nghệ, trừ Cố Duyên Chu, chỉ có hắn là giá trị con người cao nhất, một cục thịt béo to như vậy, nói nhường là nhường.
Cho nên mặc kệ Tề Minh nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, thói quen nghề nghiệp khiến gã cảm giác được vài phần nguy hiểm. Thứ quá dễ dàng tới tay... đều nguy hiểm.
"Khuyên các cậu đừng mơ ở sau lưng làm cái quỷ gì, các cậu đấu không lại tôi." Tề Minh cười cười, "Thiệu Tư này, tôi là vừa yêu vừa hận, nếu hắn không thể yên ổn ở trong tay tôi, tôi tình nguyện hủy hắn."
"Vì sao?"
Tề Minh cười nhạo: "Nói cho cùng còn không phải là bởi vì cậu và Thiệu Tư, hai người các cậu quá vướng bận... trong ngắn hạn tôi không bồi dưỡng ra được người có thể vượt qua được Thiệu Tư, trước đó tôi một lòng một dạ nâng đỡ Dương Trạch, nhưng thằng nhóc này hiện tại xong đời rồi. Vương Sơn vào tù, chuyện giữa hắn và Vương Sơn, đã bị truyền thông phanh phui nát."
Sau khi gã nói xong, hơi dừng lại, tiếp tục nói: "Huống hồ, Thiệu Tư vốn chính là người dưới tay tôi."
"Tôi không cần cầu xin cái gì, nhưng anh phải đáp ứng tôi vài chuyện." Lý Quang Tông cũng đứng lên, hắn lùn hơn Tề Minh một đoạn, thân hình hơi mập, bộ dạng cũng tương đối dễ ức hiếp, nhưng mà lời nói ra lại vô cùng kiên định, "Một, anh không thể bảo hắn làm chuyện hắn không thích làm. Hai, anh phải chăm sóc tốt cho hắn."
Đột nhiên, phía sau truyền đến hai tiếng gõ vách tường.
Lý Quang Tông quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Duyên Chu dựa vào trên tường nhìn hắn, ngón tay gấp lại, còn chưa có buông xuống.
"Sao một mình ở chỗ này?" Cố Duyên Chu đi qua, cũng ngồi xổm xuống. Biết hắn xấu hổ, Cố Duyên Chu cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn thẳng phía trước, chờ Lý Quang Tông lén lút lau khô nước mắt, mới làm bộ như cái gì cũng không có nhìn thấy, nghiêng đầu nhìn hắn.
Thần tượng ngay ở bên cạnh, Lý Quang Tông có chút luống cuống chân tay, mu bàn tay ma xát trên quần hai cái, co quắp nói: "Tôi... tôi không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/