Thiệu Tư ngồi chuyến máy bay sáu giờ sáng ngày kia, trên cơ bản mỗi lần đến sân bay đều phải vòng vo một phen.
Stylist xách theo bao lớn bao nhỏ, thừa dịp Thiệu Tư còn đang trong giấc mộng liền kéo áo hắn túm hắn lên từ trên giường, sau đó đem từng món quần áo ném ở trên giường, không ngừng khoa tay múa chân trên người hắn.
"Anh đứng lên một chút, em nhìn xem là cái quần này ổn hơn hay là cái kia." Hôm nay Lisa vẫn mặc váy ngắn, lộ hơn phân nửa cẳng chân, thân trên là áo len bất quy tắc, dài dài ngắn ngắn kỳ kỳ quái quái, lại là một bộ quần áo Thiệu Tư nhìn không hiểu lắm, "Anh có thể phối hợp một chút hay không? Anh có biết chụp hình có bao nhiêu quan trọng không?"
Lisa nói xong liền ném quần áo, chống nạnh chỉ vào hắn nói: "Chụp hình, là trường hợp quan trọng nhất để bày ra phẩm vị quần áo của một nghệ nhân, anh nhất định phải lên mười hai vạn phần tinh thần! Đây là một show catwalk loại nhỏ!"
Thiệu Tư lại nằm vật xuống, hắn kéo chăn lên cao, lười biếng nói: "A, vậy liền vất vả em."
"Anh dậy nào!" Lisa cởi giày cao gót leo lên trên giường, ý đồ giảng đạo lý với hắn, "Đứng lên!"
Thiệu Tư lật người: "Anh ngủ tiếp một lát."
"Anh ngủ nữa em liền đăng Weibo, " Lisa mở camera di động, đem màn ảnh nhắm ngay hắn, cuối cùng ra lệnh cưỡng chế nói, "Cám ơn lần trước anh nhắc tới em trong livestream, hiện tại em cũng là người có trăm vạn fan, mấy ngày hôm trước còn có vài chỗ quảng cáo tìm em... lạc đề rồi, tóm lại anh còn không dậy, em để cho bọn họ xem ba Thiệu bọn họ tâm tâm niệm niệm rốt cuộc làm biếng thành bộ dạng gì."
Thiệu Tư cũng không để ý tới cô.
"Lý! Quang! Tông!" Cuối cùng Lisa hết cách, nhảy xuống giường, kéo cửa đi ra ngoài, "Anh xem anh chăm nghệ nhân gì kìa, đời trước là sâu ngủ chuyển thế sao? Có giấc gì mà không thể giữ lại lên máy bay ngủ chứ?"
Lý Quang Tông đang ốp la trứng cho Thiệu Tư, nghe vậy luống cuống tay chân dùng xẻng lật mặt trứng, sau đó vội vàng giao xẻng cho Lisa: "Hắn là cái đức hạnh gì em còn không biết sao —— em giúp anh nhìn, chờ chút nữa liền bỏ thêm cây lạp xưởng vào, anh đi kêu hắn."
Lisa cầm xẻng, mặt lộ vẻ không tốt, đứng đặc biệt xa, duỗi dài cánh tay đi lật trứng, miệng lẩm bẩm: "Cái gì chứ, bà cô đây tám trăm năm chưa từng xuống bếp, dầu này bắn hư quần áo thì làm thế nào."
Lý Quang Tông tiêu phí một phen sức lực, mới kêu được Thiệu Tư từ trên giường đứng dậy.
"Bây giờ là bốn giờ đúng giờ Bắc kinh, " Lý Quang Tông nói, "Nhanh dậy, tôi làm sandwich cho cậu, quần áo... Lisa, quần áo mặc bộ nào?"
Lisa từ phòng bếp lú đầu ra, cách không khí kêu: "Áo khoác dài —— cái hiệu L của Pháp đó, thôi anh đừng động tới, em lại lấy cho anh."
Thiệu Tư từ trong nhà xuất phát, lúc ngồi trên xe, vẫn bảo lưu ý kiến với bộ quần áo này: "Từ từ, anh muốn hỏi một chút, vì sao anh phải ăn mặc hệt như Cố Duyên Chu vậy?"
Áo khoác dài màu đen, áo trong phong cách giản lược, không phải chính là phiên bản Cố Duyên Chu sao?
Cố lắm thì cũng chỉ có giày không quá giống, giày da kiểu Anh quốc khiến phong cách cả bộ trang phục lệch sang nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Ngẫu nhiênUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/