Ngày 19 tháng 7 năm 1996, nhiều mây.
Tháng bảy, hoa sen nở.
Kiến Bang, cho dù tình yêu của chúng ta trong mắt người ngoài là đáng xấu hổ, nhưng xin anh nhất định phải nắm tay em.
Bởi vì anh là dũng khí duy nhất của em.
—— Nhật kí Diệp Thanh.
—–
Chu Vệ Bình và Diệp Tuyên giằng co, Thiệu Tư đứng ở bên cạnh Cố Duyên Chu, mắt không hề chớp.
Hệ thống: [tôi chỉ rời đi trong chốc lát, sao không khí đột nhiên khẩn trương lên rồi? Đây là muốn làm gì?]
[Cách mạng lấy được tiến triển mang tính đột phá.]
[Có thể hơi thuận lợi quá rồi không?] hệ thống trầm ngâm nói, [tôi luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.]
[Xem trước rồi lại nói.]
Tuy rằng Thiệu Tư đáp lại không chút để ý, nhưng tim lại đột nhiên chìm xuống.
Hắn cũng không biết cơn uất nghẹn trong lòng là vì sao, đại khái là trực giác nào đó —— hắn cảm thấy chuyện này, có lẽ thật sự không đơn giản như vậy.
Nửa ngày, Chu Vệ Bình mới nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, hơi cong thắt lưng, dưới chân hệt như không dùng được lực. Ông ta thất thần lảo đảo đi về phía trước hai bước, hai tay đặt lên vai Diệp Tuyên, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, gian nan nói: "Cháu là ai? Cháu làm sao lại biết những chuyện đó... cháu... cháu và tiểu Thanh..."
Diệp Tuyên hiển nhiên lãnh tĩnh hơn ông ta rất nhiều, ánh mắt cố định trên bóng đèn chân không chói lọi cách đó không xa, đâm vào ánh mắt có hơi đau, nhưng mà cô lại không hề chớp mắt, nói: "Ông đừng có gấp, chờ Âu đạo tỉnh, chúng ta bàn lại, nói chuyện đàng hoàng."
Âu đạo được chẩn đoán là trúng độc cồn cấp tính.
Từ phòng cấp cứu đi ra, đổi thành phòng bệnh bình thường, treo bình nước, cũng không biết bao giờ mới tỉnh.
Xem không khí giữa bọn họ hiện tại, Thiệu Tư cũng không thể tùy tiện chủ động khơi mào đề tài vừa rồi nữa, rất không hợp thời điểm.
Vì thế hắn đành phải từ xa xa cách thủy tinh bán trong suốt nhìn Âu đạo nằm ở trên giường bệnh chốc lát, sau đó nghiêng đầu sang, hỏi họ: "Mọi người không đói bụng sao, muốn ra ngoài ăn chút gì không?"
Diệp Tuyên và Chu Vệ Bình ngay cả đầu cũng không nâng một chút.
"... Xem ra là không có ai."
Thiệu Tư tựa vào trên tường, quần áo ướt sũng trên người đã khô một nửa, hắn vừa định hỏi tiếp có cần hắn đóng gói mang về hay không, cái ót đã bị Cố Duyên Chu không nhẹ không nặng vỗ một chút: "Ăn cái gì, tôi đặt mấy căn phòng ở gần đây, trước hết sửa soạn lại bản thân đã."
Thiệu Tư nâng mắt nhìn qua: "Anh có quần áo hả?"
Cố Duyên Chu: "Bảo Trần Dương lâm thời mua mấy bộ."
Thiệu Tư: "..." Người đại diện này thật sự là thân kiêm mấy chức.
Hắn nghĩ nghĩ, vẫn tương đối quan tâm một vấn đề khác: "Mạo muội hỏi một chút, phẩm vị của hắn ta thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/