Chương 67

11.3K 915 90
                                    

So sánh với nhóm Thiệu Tư, bên Tần Thiếu Quyết mới gọi là thê thảm.

Sau khi bọn họ lấy được tiền xe liền chạy ra ngoài ghé vào tiệm ăn, mỗi người một bát mì vằn thắn, chờ ăn xong rồi, bị tiệm ăn báo cho biết tiền này không thể dùng.

Tổ chương trình tự nhiên đã nói trước với các tiệm buôn, mấy tờ "đạo cụ" cũng là mượn từ ngân hàng, nhưng vì hiệu quả chương trình, phân đoạn đột phát này cũng không có viết trong kịch bản gốc.

"Tôi nói mà, chương trình này sao lại tốt bụng thế, một trăm đồng lận đó, nhiều tiền như vậy." Tần Thiếu Quyết cầm tiền giả, vẻ mặt vượt quá sức tưởng tượng, "Anh trai camera à, anh tới đây, gần một chút, cho nó một cái cận cảnh. Thật hố hàng. Ông chủ à bọn cháu làm thế nào giờ, toàn thân cao thấp của bọn cháu cũng chỉ có một trăm, mà một trăm này còn là giả..."

Diễn xuất của ông chủ không ra làm sao, đối diện màn ảnh hơi có vẻ xấu hổ, nói mấy câu âm điệu cũng đều là ngang phè: "Các cậu tiêu phí tổng cộng hai mươi tám nguyên trong tiệm, như vậy đi, một nguyên rửa hai mươi cái chén đĩa, chừng nào rửa xong là các cậu có thể đi."

Trải qua hai bên bàn bạc, bốn người tổ B bọn họ đều đồng ý ở lại rửa chén để trả tiền.

Trong di động của ba tổ trưởng tổ chương trình đều trang bị GPS định vị, lúc này khoảng cách của hai tổ A, B trên màn hình càng ngày càng gần.

Mắt An Ân rất sắc, cô đi tới vươn tay chỉ: "Đội trưởng anh nhìn xem, đó là tổ B sao."

Tổ B cách bọn họ chỉ một con đường cái, cửa thủy tinh của "tiệm ăn Sa Huyền" mở rộng, trong không gian nhỏ hẹp đứng sừng sững bốn người đàn ông cao to, trên người mặc đồ rằn ri, càng bắt mắt. Bốn người túm tụm nhau, đối diện là một người đàn ông xa lạ, không biết đang thảo luận cái gì.

Thiệu Tư nheo mắt lại: "Không phải là họ tới ăn cơm chứ."

Cố Duyên Chu: "Đi qua nhìn xem?"

Thiệu Tư vui vẻ tiếp nhận đề nghị này: "Cũng tốt, đi qua cười nhạo một chút."

An Ân: "... Hai anh thật xấu."

Lúc bọn họ băng qua đường cái đi vào trong tiệm, tổ B đang cò kè mặc cả với ông chủ: "Một đồng hai mươi cái chén đĩa có phải hơi nhiều hay không, giảm giá đi ông chủ, mười cái thế nào. Bọn cháu còn vội vàng chạy đi, nếu không thể tới đúng hạn sẽ bị trừng phạt, chú không thể thương hại bọn cháu sao."

Sắc mặt ông chủ có chút buông lỏng.

"Mười cái cũng quá ít rồi."

Thiệu Tư tựa vào bên cửa thủy tinh, tay khoác lên cửa sổ, ngón tay hơi cong, chen miệng vào.

Tần Thiếu Quyết nhìn lại: "Nè nè nè, anh Thiệu anh như vậy không quá phúc hậu đi —— đội trưởng Cố anh quản hắn đi."

Cố Duyên Chu tự nhiên là vô điều kiện đứng bên phía đồng đội của mình: "Mười cái quả thật quá ít, ông chủ à chú đừng mềm lòng, cách thời gian bọn cháu tập hợp còn sớm."

Thiệu Tư nhấc chân bước vào, tính kế: "Hoặc là rửa thêm vài cái bát, thuận tiện kiếm được lộ phí luôn... lộ phí của các cậu còn chưa có tung tích nhỉ?"

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ