"Em còn không phải là tổ tông của tôi à."
Cái loại bày lên mà cúng.
Cố Duyên Chu nói những lời này cũng không lớn tiếng, lại vẫn khe khẽ nằng nặng mà vọng vào trong lỗ tai Thiệu Tư.
Cố Phong đứng ở bên cạnh: "..."
Tối hôm nay Cố Phong hạ quyết tâm tìm Cố Duyên Chu tính sổ —— việc này còn phải nói từ đợt trước.
Trong nhà có một quy luật thép bất thành văn, tối thứ tư mỗi tuần đều phải về nhà cùng ăn bữa cơm với Cố lão gia tử. Lần trước Cố Duyên Chu trở về thì hắn vừa vặn đi công tác ở Pháp, không có nhà.
Lúc ăn cơm, Cố lão gia tử bám riết hỏi Cố Duyên Chu có đối tượng yêu đương linh tinh hay chưa, Cố Duyên Chu lại ở trước mặt Cố lão gia tử tứ lạng bạt thiên cân mà đẩy vấn đề cho ông anh ruột đi công tác xa tận nước Pháp: "Nói đến đây, con còn muốn hỏi ông một chút nè, mấy ngày hôm trước truyền thông báo chí nói anh cả ở bên ngoài có một đứa con riêng..."
Cố Phong thật là có giận mà không chỗ xả, cũng không biết tự Cố Duyên Chu scandal quấn thân, làm thế nào mà mặt không đổi sắc buộc tội hắn trước mặt lão gia tử... Nói còn ra hình ra dạng.
Hôm nay Cố Duyên Chu lại trở về muộn, hắn còn chưa kịp vấn tội, liền thấy Cố Duyên Chu lảo đảo vào phòng bếp kiếm đồ ăn, hơi hơi nghiêng đầu nói với hắn: "Anh chờ một lát, em có hơi đói, bánh mì kiểu Pháp, anh muốn một phần không?"
...
Kết quả Cố Phong nghẹn một bụng tức cả đêm, bị tổ tông nửa đường giết ra này kích cho tiêu xuống hơn phân nửa.
Bây giờ hắn càng tò mò nhiều hơn một chút.
Trước kia cũng không phải chưa từng nhận điện thoại của mấy cậu trai khác gọi tới cho Cố Duyên Chu, nhưng trên cơ bản đều là tên đầy đủ, có đôi khi còn trực tiếp không lưu số, hiển thị cuộc gọi lóe đến lóe đi một chuỗi số.
"Anh đi về trước đi, " Cố Duyên Chu dùng bàn tay che chỗ thu âm di động, nói, "Ngày mai em đến công ty tìm anh."
Cố Phong cũng không phải người thích tám chuyện, hắn gần như không hề hỏi đến chuyện của Cố Duyên Chu, nhưng mà chuyện hôm nay, trực giác nói cho hắn biết không thể buông tha. Vì thế Cố Phong nâng nâng cằm, mặt bình tĩnh hỏi: "Người này là ai?"
Cố Duyên Chu vẻ mặt bằng phẳng, mặt không đổi sắc:
—— "Em dâu tương lai của anh."
—-
Mà bên kia, Thiệu Tư đã đi chân trần xuống giường, xoay vòng vòng trong phòng tìm tín hiệu, bởi vì vừa rồi hắn nói câu kia xong thì đối diện liền không có âm thanh.
Cái áo ngủ trên người Thiệu Tư cực kỳ lùng thùng, giống như cái bao tải to ụp lên trên người, có điều cũng chính vì quần áo quá lớn cho nên lúc nâng cánh tay đi lại, mơ hồ vẽ ra vài phần đường cong eo thon gầy.
Hắn mở cửa ra khỏi phòng, tận đến khi chân rời khỏi thảm trải sàn chạm đến gạch men sứ lạnh lẽo bên ngoài mới kịp phản ứng: "Mình có bệnh hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
De TodoUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/