"Chú phát vài đoạn âm thanh cho con, con nghe một chút xem, đừng sợ."
Chờ tiểu Hoàng Oanh tỉnh rồi, cảnh sát nhanh chóng mang theo nhân viên chuyên môn lại đây, dưới sự theo kèm của bác sĩ, tiến hành xác nhận manh mối này.
Tiểu Hoàng Oanh nằm ở trên giường, bác sĩ tâm lý ngồi ở bên cạnh, vươn tay sờ sờ tóc cô bé, dùng ngón tay nhẹ nhàng, chút có chút không chải đầu cho cô bé, miệng mềm nhẹ nói: "Đừng sợ, thoải mái nào, hiện tại làm theo lời chú nói, chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ."
Vài đoạn ghi âm trước đều là giọng nam khác nhau, có trầm thấp, có già nua. Âm sắc của họ đại khái là vô cùng giống nhau, nhưng đều có điểm chung là, giới hạn tuổi rộng.
Đều là tải xuống từ mấy chương trình đọc diễn cảm thơ, độ rõ ràng của âm thanh cực cao, ngay cả nhả chữ phát âm bật hơi —— những chi tiết bới lông tìm vết đó, cũng nghe rõ ràng rành mạch.
Thiệu Tư đứng ở ngoài cửa, mơ hồ có thể nghe được trong cửa truyền đến một câu đọc.
Đó là một giọng nói cực kỳ nhẵn nhụi lại tràn ngập dư âm, thoáng có chút tương tự với giọng Từ Hoàn Dương, tuổi nghe ra hẳn là cũng xấp xỉ, chỉ là giọng thấp của hắn trầm hơn, có loại thi vận đặc biệt, giống như rượu ủ nhiều năm.
"Bất luận bạn trả giá bao nhiêu cố gắng, có bao nhiêu khát vọng, trong cuộc sống ồn ào và hỗn loạn, hãy giữ lấy tâm hồn bình tĩnh, cho dù thế giới có nhiều loại dối trá, mệt nhọc và tan biến, thì nó vẫn cứ xinh đẹp như thế."
"..."
Chờ đoạn này phát xong —— đây đã là đoạn ghi âm thứ mười bảy, giọng nói lựa chọn sử dụng cơ bản đều có chỗ tương tự với Từ Hoàn Dương. Rồi lại không phải là giọng của bản thân hắn. Bọn họ vừa phát vừa quan sát biểu cảm của tiểu Hoàng Oanh đối với những giọng nói đó, phát hiện cô bé tương đối bình tĩnh.
Cô bé chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra một loại nghi hoặc, dường như là đang tự hỏi rốt cuộc mấy chú đó đang làm gì.
"Không có bất cứ phản ứng gì, cảm xúc cô bé cũng rất ổn định."
Cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở bên kia nhìn chằm chằm dụng cụ đo sóng điện não nghiêng đầu sang trần thuật: "Không có dao động, có thể tiếp tục."
Bọn họ lợi dụng thiết bị tiên tiến, có thể thông qua sóng điện não biết được phản ứng của tiểu Hoàng Oanh đối với bên ngoài, một mặt là muốn so sánh một chút, từ đó xác định phỏng đoán, về mặt khác cũng là để có thể đúng lúc ngừng lại, lập tức giảm bớt thương tổn.
Bác sĩ tâm lý tiếp tục dùng ngón tay chải tóc cho cô bé, động tác này khiến người ta khó có thể ngăn cản, cứ chải một cái liền cảm thấy như được người ta thoải mái gãi vào lòng, tiểu Hoàng Oanh hiển nhiên buông xuống hết thảy đề phòng.
Bác sĩ tâm lý trò chuyện với cô bé hai câu, đều là mấy câu chuyện phiếm đơn giản, mà tiểu Hoàng Oanh trả lời cũng vô cùng rõ ràng.
Hai nữ cảnh sát phụ trách ghi chép trao đổi một ánh mắt cho nhau: "Hiện tại suy nghĩ của cô bé khá rõ ràng, đầu óc hoàn toàn ở trạng thái tỉnh táo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
De TodoUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/