Chuyện thuốc mỡ này, nếu Cố Duyên Chu không đến tìm hắn, chính Thiệu Tư cũng sắp quên mất.
Hắn gấp chân ngồi ở trên ghế sofa mặt đối mặt với Cố Duyên Chu, vươn tay nói: "Tôi cũng không phải nhân sĩ tàn phế, anh đưa tôi tự mình bôi."
Cố Duyên Chu trực tiếp bóp ra một chút trên ngón tay, nghiêm nghiêm túc túc giúp hắn bôi lên mặt: "Đừng lộn xộn."
Thiệu Tư không giãy dụa nữa, dù sao thì trên thuốc mỡ cũng có chút mùi, hắn không quá thích.
Cố Duyên Chu mặc ít, đầu ngón tay có hơi lạnh, dán trên mặt hắn, khiến nhiệt độ trên mặt hắn càng cao.
"Anh vừa mới nói, cái gì mà sao chép?"
Thiệu Tư thuộc loại người đọc sách cũng lười lật trang, căng lắm là nghe một chút sách radio, còn là dùng để ru ngủ.
Cố Duyên Chu nói: "Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, có điều trên mạng làm rất huyên náo, loại chuyện này cũng không phán tội được, lên tòa án không dễ đánh, chỉ có thể chiến tranh dư luận."
"Như vậy à."
Khó trách Tề Minh ném cho hắn kịch bản như vậy.
Luôn miệng nói 'cậu cần quay mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng', mặt khác thì một mực không đề cập tới. Tiền đề của nổi tiếng là cái gì? —— nó đã có nhiệt độ miễn phí, tranh luận liền đại biểu cho lưu lượng, đại biểu cho độ sáng. Tạm thời không bàn tới việc đạo văn hay không đạo, bộ phim này mở đầu đã thắng trận. Tuy rằng 'thắng' cực kỳ khó coi.
Hắn nhớ tới, trước kia lúc đi theo Tề Minh, Tề Minh từng lên lớp cho hắn: "Biết cái gì gọi là chân tướng không? Mọi người lựa chọn thứ bọn họ bằng lòng tin tưởng, đó chính là chân tướng, mặc kệ sự thật như thế nào."
Lúc ấy Trì Tử Tuấn bởi vì thân thể khó chịu, đột nhiên mắc bệnh, không thể không ngừng việc quay phim. Một loạt sự kiện này bị truyền thông bẻ cong, há mồm bịa chuyện, công khai chửi rủa: tiểu thịt tươi họ T mắc bệnh ngôi sao, bãi công mười ngày, không hiểu hai chữ chuyên nghiệp viết như thế nào.
"Làm sáng tỏ có ích lợi gì? Cậu công khai bệnh án bệnh viện, mọi người sẽ một mực chắc chắn bệnh án là giả tạo, cậu xem trước đây Dương Nhân Nhân bị người ta nói xấu là mang thai, thậm chí còn đi bệnh viện làm giám định... lại bị người ta nói gì, nói cô ta chột dạ, nói bệnh viện chỉ cần quen biết chỉ cần nhét tiền, chứng minh gì mà không thể lấy được."
Tề Minh ngồi ở trên ghế công tác, tay nắm cây bút máy: "Trong cái thời đại internet tùy tiện lên tiếng không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào thế này, tôi không để ý người dưới tay thanh danh thối, chỉ cần nổi tiếng là được."
Thiệu Tư chớp mắt hai cái, vứt tên ngốc Tề Minh kia ra khỏi đầu, sau đó hắn đợi rồi lại chờ, cảm thấy tay Cố Duyên Chu rốt cuộc là đang bôi thuốc cho hắn hay là đang sờ mặt hắn: "Được chưa, cần bôi lâu như vậy sao."
"Sợ làm đau cậu." Cuối cùng Cố Duyên Chu chọt chọt mũi hắn, đóng nắp lại, lại nói, "Sáng ngày mai còn phải bôi một lần, trên mặt cậu đã bắt đầu nổi hột rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/