Ngày kế, buổi sáng hơn tám giờ.
Một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại ở cửa "tiểu khu Nhạc Khang", một người đàn ông mang mũ khẩu trang chậm rãi từ trên xe bước xuống. Đầu tiên là hắn vòng đến tiệm hoa quả tươi bên cạnh mua ly nước chanh, bỏ trong bịch, dùng ngón tay xách đi vào tiểu khu.
Trong tiểu khu trồng một loạt cây sơn trà nở hoa, nụ hoa màu đỏ nhìn rực rỡ phô trương, gió có hơi lạnh, bỗng nhiên thổi qua một trận, đánh lên phiến lá và đóa hoa rung động xào xạc. Đêm qua hẳn là trên đường từng đổ một trận mưa, đến giờ còn có thể ngửi được chút hơi bùn đất.
Thiệu Tư lòng vòng trong tiểu khu nửa ngày, cũng không tìm được tòa số 3.
"Anh à có phải anh chạy bên cửa bắc không, " Trì Tử Tuấn tìm một góc ở phim trường, ngồi xổm lén gọi điện thoại cho hắn, "tòa số 3 ở cửa nam, trong tiểu khu Nhạc Khang có ba cửa lận."
Thiệu Tư dừng bước lại, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy ở cửa viết chữ 'Bắc'.
Trì Tử Tuấn đè giọng thấp hơn, tò mò hỏi: "Giờ anh một mình hả? Cố ảnh đế không ở cùng anh sao."
Vốn dĩ hôm nay tâm trạng Thiệu Tư đã không quá tốt, lén Cố Duyên Chu chạy ra ngoài không nói, còn gặp được tài xế kỹ thuật lái xe rách nát, dẫm phanh cực gấp, lắc hệt như máy kéo.
Hắn tìm chỗ không thu hút ngồi xuống nghỉ ngơi, kéo khẩu trang xuống: "Vì sao hắn phải đi cùng anh?"
"Hai ngày nay Cố ảnh đế nghỉ ngơi chẳng lẽ không phải là vì anh sao, em ở thành điện ảnh còn nghe Phương đạo cách vách nói, vốn dĩ Cố ảnh đế đóng một vai khách mời trong phim của ông ấy, kết quả cuối cùng vẫn không diễn —— Phương đạo nói với em là, lúc Cố Duyên Chu cự tuyệt ông ấy nói là phải về nhà chơi với bà xã."
Thiệu Tư mới vừa cắm ống hút vào, chưa uống được hai ngụm, nghe xong lời này, nước chanh trực tiếp sặc trong cổ họng.
Hắn ho khan vài tiếng, thật sự sặc đến không chịu được, thuận miệng mắng ra một câu: "... Phắc."
"Anh làm sao vậy?"
"Không có gì, " Thiệu Tư sặc đến đôi mắt có hơi hồng, khó khăn ngừng lại, lại nói, "Cậu tiếp tục nói đi."
Trì Tử Tuấn khó hiểu, không biết mình nên tiếp tục nói cái gì: "Không mà, em nói xong rồi."
"..."
Thiệu Tư quyết định nhảy qua đề tài này, chuyển lời: "Buổi sáng cậu nghĩ sao mà gọi điện thoại cho anh vậy?"
Buổi sáng Cố Sanh dậy đặc biệt sớm, nằm ở giữa giường, đẩy đẩy người này lại đẩy đẩy người kia.
Lúc Thiệu Tư ngủ rất chịu được ồn, dù có thật sự đánh thức hắn thì hắn cũng có thể một cước đá người xuống, tự mình lật người chui trong ổ chăn tiếp tục ngủ. Cố Duyên Chu bị con bé đánh thức trước, sau đó dắt con bé đi ra ngoài đánh răng rửa mặt ăn sáng: "Ngoan, đừng làm rộn thím con."
Thiệu Tư ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy câu này, ý thức còn thừa không có mấy vẫn phun tào một phen 'ai là thím của nó'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
RandomUp chỉ để đọc off... Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/