Chương 7

5.5K 294 86
                                    

"Thiên Hương ơi!!!"

"Rồi tới nữa rồi..." Thiên Hương ngán ngẫm

"Thiên... Thiên Hương đợi tui về chung với" Hạo Đông chạy tới kế bên cô thở hồng hộc.

"Mình có về chung đường đâu mà Đông đòi về chung với tui?"

"Nhưng mà có chung một đoạn mà"

"Bữa nay tan học sớm, Hương muốn đi dạo một chút không?"

"À tui... tui có công chuyện rồi... tui về đây" Cô nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài kêu xe về nhà.

"Sao cổ cứ trốn tránh mình dị ta?"


....


"Quốc ơi, ngồi dậy uống chén thuốc này cho mau lành vết thương đi em" Hanh cầm chén thuốc trên tay, tay còn lại đỡ Quốc ngồi dậy.

"Cậu ba để đó đi, em tự uống được mà"

"Em tự uống chắc tới lúc chén thuốc nguội lạnh luôn quá, em nghe lời anh uống nhanh đi"

"Cậu xưng là cậu chứ không phải anh, xưng như vậy ông bà nghe được trách phạt em đó"

"Rồi rồi, em nghe lời cậu uống hết chén thuốc này rồi cậu thương em"

Em đưa hai tay nhận lấy chén thuốc, vừa kê vào miệng uống thì nhăn nhó lấy ra.

"Sao đắng quá vậy cậu?"

"Thuốc đắng mới dã tật chứ em, ngoan uống hết chén thuốc này đi" Anh vuốt lưng dỗ dành Chính Quốc đang trong lòng. Em nính thở uống một hơi một hết chén thuốc, nó đắng đến tận não khiến em không chịu được.

"Oẹ... khụ khụ khụ..." Em nhợn một cái rồi ho liên tục.

"Em... em sao vậy Quốc?" Thái Hanh rối rít vuốt lưng hỏi hang.

"Em... em hổng sao, tại thuốc đắng quá em nín thở uống nên sặc xíu thôi hà...hì hì... giờ em hết rồi nè"

"Em làm cậu lo lắm đó nghen, còn một lần nữa là cậu giận em đó" Hanh quay đi mới vẻ mặt hờn dỗi, môi chu ra lèm bèm như đang trách mắng người kia.

"Em chỉ sặc thôi mà cậu ba"

"Người ta lo cho dị đó mà còn làm người ta sợ muốn rụng tim ra ngoài luôn rồi đây nè" Cầm tay Quốc để lên ngực trái của mình rồi buông lời trách móc.

"Rồi rồi, em hông làm dị nữa, em xin lỗi cậu ba"

"Quốc ngoan, bây giờ cậu rửa vết thương cho em nghen"

"Cậu ba nhẹ thôi nha, hôm qua cậu làm em đau muốn chầu ông bà luôn dị đ..."

"Quốc nói xằng bậy nghen, hổng có được nói dị" anh để tay chặn miệng không cho em nói tiếp

"Dạ em hổng nói bậy nữa... shhh aaaa... cậu nhẹ... "

"Cái này đâu có đau đâu sao Quốc la dữ dị?"

"Em la cho có không khí hì hì"

"Quốc bữa nay làm cậu muốn rụng tim mấy lần, Quốc hư lắm á"

"Em giỡn chút thôi mà"

"Hứ, người ta giận rồi" Nói là giận mà tay thì đang chăm chú băng bó vết thương cho Quốc đó.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ