Chương 55

3.9K 223 15
                                    

Ở lại chơi với nhà nội nhà ngoại được mấy bữa nữa thì gia đình nhỏ của em cũng đã đi ngược lại ra Hà Nội sinh sống. Tuy xa quê thì có nhớ đó nhưng em vẫn thích ở mái ấm nhỏ của em hơn, nơi đây tràn ngập kỉ niệm của hai người và Chính Hy, ngày nào cũng cười cười nói nói chí choé với nhau không ngớt.

Thằng cu Hy dạo rày biết đứng chựng rồi đó, còn bập bẹ nói nữa trông dễ thương vô cùng, hai bên nội ngoại cưng thằng bé lung lắm. Phải ở gần gần thì có thể đi lại thăm cháu dễ dàng, còn đằng này thì ở tuốt ngoài Bắc, mỗi lần nhớ con nhớ cháu thì không biết phải làm sao cho đặng.

"Em mệt hông? Tui bồng con cho"

Nghe vậy em đưa Chính Hy cho Hanh bồng rồi chạy vào buồng nằm ịch xuống.

"Em mệt lắm hả?"

"Ưm..." Em gật đầu ậm ừ trong khi hai mắt đang nhắm nghiền.

"Hổng ấy để tui nấu nước xả cho em tắm cho khoẻ người hén?"

"Ưm... dạ"

Cúi xuống hôn lên má em một cái rồi thả Chính Hy đang ngủ trong lòng xuống nôi, tấn gối cho con. Xong xuôi, anh đi ra sau nhà nấu một nồi nước bự, nhổ vài tép xả cắt khúc rồi bỏ vô nấu cho ra nước xả.

Từ lúc sống chung với Quốc, mấy chuyện bếp núc đối với Hanh là chuyện thường ngày. Lúc còn là cậu ba trong Kim gia thì có biết làm cái chi đâu, kể cả luộc hột gà cũng chớ có biết, nhưng mà từ lúc thương Quốc thì chủ động xuống bếp nghía mấy đứa gia đinh nấu nướng rồi học theo, không ngờ chỉ vậy thôi mà đã biết được tay nghề nấu ăn của anh thật sự không phải dạng tầm thường, tại hổng ai chỉ chớ không phải anh không biết nấu.




"Quốc ơi ra tắm nè em" Nhìn con sâu lười đang nằm ườn nhắm nghiền mắt thở đều đều trên giường mà anh bật cười.

"Cục dàng ơi ra tắm nè"

"Um... bồng em đi tắm đi mình" Chính Quốc ngáy ngủ giơ tay lên đòi bồng.

"Nhõng nhẽo dữ dị ai mà chịu được"

"Có mỗi mình là chịu được em"

Nói thì nói chứ cũng thương muốn chết, em kêu một tiếng là làm theo râm rấp dị đó hà. Hanh cầm lấy tay em câu lên cổ mình rồi bợ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lên.

"Ngủ làm sao mà mồ hôi không dị nè?"

"Ưm..." Em nhụi vào cổ Thái Hanh hít hít rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Dậy tắm rồi tui cho mình ngủ tiếp" Anh hôn hít lên má kêu em dậy.

"Muốn ngủ... ưm"

Anh bất lực bồng em ra nhà tắm sau nhà, Chính Quốc ngồi ngoan cho Hanh cởi đồ nhưng mắt vẫn nhắm híp, lâu lâu còn chép chép miệng nhỏ nữa.

"Tui tắm cho em nghen?"

"Ưm..."

Thái Hanh cũng cởi đồ ra tắm cùng em, anh để em tựa lưng vô ngực mình, nâng niu cơ thể đang mềm nhũn ấy từng chút một, xoa xoa nhẹ trên làn da non mềm sau đó dội nước lên rồi lau người cho em liền. Dạo rày trái gió trở trời nên phải tắm nhanh rồi mặc đồ ấm cho em kẻo bị bệnh lại không tốt cho hai ba con người nhỏ.

"Đói ... đói nhắm "

Em đớt đát nói

"Bé đói hả"

" Dạ... đói ... đói nhắm "

"Cưng chết tui rồi em ơi" Lần đầu nghe em nói đớt kiều này nên trong nội tâm anh không ngừng dậy sóng. Bóp bóp miệng xinh rồi hôn nhiều cái.

"Đợi một chút tui đi nấu cháo cho em"

"Dạ" Em mắt nhắm mắt mở gật đầu nói.

Thái Hanh nựng nựng cằm em rồi quay lưng nấu cháu cho cục dàng nhà mình.

...

"Cháo tới rồi đây" Anh nấu cháo tép với một ít gừng cho em ấm bụng.

"Oaa thơm quá"

"Em ăn đi kẻo nguội"

Em cầm muỗng lên múc cháo rồi thổi thổi, môi hồng đẹp chu ra thổi thổi cưng muốn chết. Em húp miếng cháo vào trong miệng, quả thật nó rất ngon, tay nghề của chồng em là đỉnh nhất. Ăn xong tô cháo thì bụng em đã no căng, tay vỗ vỗ lên bụng nói:

"Ưm... no quá à"

"Tui giúp em xoa bụng, đừng vô sẽ đau em với con" Anh đưa tay xuống bụng nhỏ căng tròn mà xoa xoa.

"Có dễ chịu hông?"

"Dạ có"

"Cục dàng xinh đẹp cho hun miếng"

Anh chu môi ra đợi em đến hôn, Chính Quốc biết ý anh liền chồm đến 'chụt' hôn cái thật kêu lên môi anh.

"Thương em quá"

"Em cũng thương chồng em nhất á, thương con nữa"

"Đúng rồi, thương em lắm, và cũng thương hai cục dàng của chúng ta lắm"









...









"Cái gì? Tao mới cho tiền mày sài có mấy ngày mà hết rồi hả?"

"Thì... con cũng cần sài cho nhu cầu của con chứ má" Hai Hậu nhăn nhó trả lời.

"Nhu cầu của mày là đánh bài đánh bạc rồi vung tiền cho mấy con gái điếm đúng hông hai Hậu? Nuôi mày ăn học tới nơi tới chốn mà bây giờ mày đi cờ bạc gái gú suốt ngày hả vậy con? Con ơi là con lấy vợ cho má yên tâm đi con" Bà dùng hết lời khuyên bảo nhưng Minh Hậu vẫn chứng nào tật nấy, cờ bạc suốt ngày, hai tay hai em rồi trong lòng một em nữa, nghĩ tới thì chỉ có ngán ngẩm.

"Mày mà hổng lấy vợ sinh con là thằng Huy nó hưởng tài sản nhiều hơn đó con, nó là con cả mà mày quên rồi sao?"

"Sao mà má suốt ngày cứ để ý tới cái gia sản vậy?"

"Thì... mày có muốn hông?"

"Muốn thì muốn nhưng má cứ làm quá, hoi mệt quá con đi đây"

"Hậu! Mày dám đối xử với má mày vậy đó hả? Hậu! Hậu!"











....

#Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ