Chương 12 (H nhẹ)

8.6K 392 27
                                    

Khoảng một tháng sau bệnh tình của bà ba cũng khỏi hẳn, gia đình cũng êm ấm như trước, Thái Hanh muốn cùng Trí Mân lên Sài Gòn chơi, đồng nghĩa với việc đó Chính Quốc cũng sẽ đi theo.

"Em lo quá cậu ơi"

"Có chi đâu mà em lo" anh yêu chiều vuốt lọn tóc ra sau tai em.

"Tại đi chỗ lạ á, em chưa bao giờ đi đâu xa hết, có đi xa lắm là đi xuống Hậu Giang với tía em thôi"

"Có tui ở đây mà em lo chi?"

"Hì hì em hết lo ời "

"Ngoan, đi thôi tới giờ rồi"

Những hành động nắm tay lúc vừa khuất bóng khỏi cổng của hai người đều thu vào tầm mắt Thiên Hương, cô đã chậm một bước rồi, cô mất cơ hội rồi. Trên tay cô đang cầm chiếc khăn tay tự mình làm cho Quốc, định đem ra tặng cho em nhưng bắt gặp tình cảnh éo le này thì lòng buồn man mác.

"Quốc... "

"Thiên Hương, kêu tui có chi hông?"

" Tui... tui tặng Quốc nè"  Cô đưa chiếc khăn tay thêu một đoá hoa màu đỏ cho e.

"Cho tui hả?"

"Ưm... tui tự làm đó, Quốc giữ cẩn thận nha" cô dịu dàng mỉm cười với Quốc

"Sao... sao Hương khóc dị?" thấy Thiên Hương vừa cười vừa khóc, cảm xúc lẫn lộn thì em cũng hốt hoảng

"À hông có gì đâu, Quốc đi cẩn thận nghen, giữ gìn sức khoẻ kẻo ốm "

"Tui đi sẽ về mà" Em cùng anh đi ra đến cửa thì Thiên Hương kêu lớn

" Chính Quốc!!!! "

"Hửm-..." Cô chạy lại ôm chầm lấy Quốc khóc lớn

"Hức... tui sẽ nhớ Quốc lắm... hức"

"Th... Thiên Hương... cô buông tui ra đi"

Anh thấy bé nhỏ của mình bị người khác ôm thì mặt đen lại.

"E hèm... đủ rồi đo"

"Hương... cậu ba thấy kìa, ông bà hội đồng thấy nữa là chết tui"

"Quốc nhớ là giữ kĩ cái khăn tui tặng Quốc nha"

"Tui biết rồi"

"Tới giờ rồi đi thôi"  anh đi lại nắm tay kéo em đi một mạch.

"Tạm biệt Hương nha"

"Quốc và anh ba đi cẩn thận nha"

"Ừm em vào nhà đi"





__________

Trên xe, Thái Hanh và em ngồi ở hàng ghế cuối, chiếc xe lam cũ kĩ nhỏ xíu mà lại còn đông khách thì thật sự không có chỗ để ngã lưng, anh kê đầu Quốc lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve người nhỏ hỏi:

"Em có mệt hông?"

"Ưm... em mắc ói"

"Để tui lấy dầu xức cho em nghen"

Em không quen đi xe nên vừa lên xe không lâu thì người mệt lã ra, hai mắt cứ lờ đờ mở không nổi, bây giờ chỉ biết dựa dẫm vào người kia.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ