Chương 39

3.7K 233 14
                                    

Do căn nhà hiện tại đang ở bị chủ đòi lại để bán cho người khác nên thành ra phải kiếm một căn nhà khác, buổi chiều hôm đó anh đi khắp Hà Nội tìm nhà, cuối cùng cũng tìm được một căn ở giữa lòng Hà Nội. Từ chỗ ở hiện tại tới chỗ này cũng khá xa thành ra di chuyển đồ đạc hơi vất vả. Cả hai dọn đồ đi ngay trong đêm khuya, anh dìu Chính Quốc lên xe của một người bạn anh đã đậu trước nhà.

"Cảm ơn mày nha, nhờ mày mà hai anh em tao mới có chỗ dung thân"

"Trời ơi, bạn bè không hà, lúc còn đi học mày cũng giúp tao nên bây giờ tao giúp lại thôi mà"

Không khí trong xe chợt trở nên im lặng, Thái Hanh lấy cái nón che tay lại rồi lén lút nắm tay em.

"Một chút nữa tới rồi" Anh thỏ thẻ nói.

"Dạ"

Thanh Duy đang lái xe chợt nhìn qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt của Thái Hanh nhìn em không giống như nhìn em trai của mình, nó tựa như ánh mắt nhìn người yêu dị đó.




...




"Tới nơi rồi"

"Cảm ơn mày nha, mai tới đây nhậu vài chung chơi"

"Được thôi, rủ rồi từ chối thì coi sao được? Mai tao tới nha"

"Ừm, lái xe cẩn thận" Anh mở cửa dìu em vào trong nhà.

"Nhà đẹp quá"

Căn nhà nì nom sáng sủa và thoáng mát hơn nhà cũ, lộ mặt tiền nên cũng dễ dàng đi lại, có đều hơi xa xưởng gốm nên có phần bất tiện

"Nhà này nhiều tiền lắm hả mình? Tại em thấy nó bự hơn nhà cũ"

"Dù có bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là nó tiện nghi cho gia đình nhỏ của chúng ta là được "

"Mình vì em mà cực khổ nhiều rồi, tiền mần được bao nhiêu là lo cho em hết, để mơi em đi chợ mua cho anh vài cái áo mới hen?"

"Thôi, tui còn vài cái em mua chưa có mặc nè, để nữa tui lôi ra mặc khỏi mua mần chi cho tốn kém, tiền để lo cho em với con là đủ rồi"

Em tiến lại sà vào lòng ôm Thái Hanh.

"Vì yêu em nên tui không ngại gì cả

"Thương mình lắm đó"

"Thương mình thì hun mình miếng đi"

Chính Quốc nhón lên hun lên môi anh một cái rõ kêu, Hanh cười hạnh phúc xoa đầu tròn tròn xinh xinh.

"Đi đường xa cũng mệt rồi, thôi mình đi ngủ rồi sáng mai hẳn sắp xếp đồ đạc" Thái Hanh lấy mền gối chải ra ngay ngắn, dăng mùng lên rồi ẳm em vô trong. 

"Ưm... người ta tự vô được"

"Muốn ẳm vô được hông?"

"Được"

Em cười khúc khích.

Thái Hanh đặt em xuống giường rồi kéo vào lòng ôm chặt, xoa xoa cái bụng nhỏ đã nhô lên một chóc.

"Tui hứa sẽ ráng mần thiệt nhiều tiền để sau này em và con đang ăn nó mặc ấm, sẽ hổng phải ở nhà thuê như này nữa, sẽ mua một căn nhà thiệt bự luôn"

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ