Chương 30

3.8K 227 19
                                    

"Ông... ông cả..."

Êm ấm chưa bao lâu thì ngày này cũng tới, cái ngày phải đối diện với ông cả, cha anh.

"Hai đứa bây quá lắm rồi! Riết rồi chớ có coi tao ra cái giống đách gì hết, muốn đi thì bỏ đi, không có phép tắt, không biết trên dưới, thằng nghịch tử!"

"Cha... là con sai, con xin nhận tội lỗi này" Thái Hanh kéo em ra sau lưng mình.

"Hai đứa mày cuốn gối đi về nhà liền cho tao!"

"Nhà của con ở đây, con sẽ hông có đi đâu hết, thưa cha!"

Anh chắc nịch thốt ra những lời mà từ trước tới giờ có mơ anh cũng không dám nói với ông. Từ thuở bé đã phải tuân theo phép tắt của Kim gia, phải làm sao cho ra dáng thiếu gia của nhà bá hộ, đi tới đâu cũng phải khiến dân chúng ngước nhìn. Ấy vậy mà bây giờ lại bỏ trốn cùng một người đờn ông khác, dị thì khác gì bôi tro trát trấu vào Kim gia? 

"Mày... mày quá lắm rồi, cặp kè với đờn ông con trai đã đành, nay còn hỗn xược với tao kiểu đó? Cho mày ăn học tới nói tới chốn để giờ đổi lại cái cách mày đáp trả với cha mày dị đó hả Thái Hanh?" Nói đoạn, ông lia mắt sang Chính Quốc.

"Rồi cái thằng kia, mày là người ăn kẻ ở trong nhà, cái thân phận bần hèn mà cả gan quyết rũ chủ cả, mày nghĩ mày có thể bước chân được vô Kim gia? Có đầu thai tám kiếp thì mày vẫn không xứng đáng khi mày vẫn trong hình hài của một thằng đời ông!"

Chính Quốc lòng ngực đau dữ dội, cố nuốt nước mắt vào trong, tay em bấu chặt đầu gối gục mặt nghe những lời chửi mắng chì chiết từ người trước mặt. Thái Hanh đau lòng nhìn em, muốn ôm người thương vô lòng dỗ dành nhưng không thể.

"Cha... con xin lỗi, là lỗi của con, xin cha đừng mắng em ấy, là con lôi em ấy vô chứ trong chuyện này em ấy hông hề quyến rũ con như lời cha nói đâu cha"

"Mày hay lắm, bênh vực nhau hay lắm, tụi bây khá lắm. Đi về! Không có ở đây nữa, về tao xử tụi bây. Nhanh gom đồ về Cần Thơ nhanh cho tao! Tao chịu hết nổi rồi ! Còn ở đây một giây phút nào thì tao giết tụi bây tại chỗ!"

" Cha..."

"Tao không chấp nhận bất cứ sự cầu xin nào từ mày nữa, tao về Cần Thơ mà chưa thấy mặt tụi bây về thì tao sẽ lên đây lôi xác tụi bây về, để tao nói lại lần hai"

Nói rồi ông đùng đùng bỏ đi, Chính Quốc thấy ông vừa khuất bóng liền ôm mặt bật khóc tức tưởi. Tức nước vỡ bờ, bao nhiêu nước mắt lúc nãy em ém vào thì bây giờ nó liên tục trào ra.

"Quốc em đừng khóc, tui sẽ giải quyết mà, đừng làm tui sợ, tui vẫn sẽ mãi bên cạnh bảo vệ em"

Thấy em khóc đến tím tái mặt mày, anh không khỏi lo lắng mà ôm chăjt em vào lòng xoa dịu.

"Cậu... mình tiếp tục như thế này... sẽ... hức... ảnh hưởng đến cậu... hay là... mình... mình dừng lại đi... hức... vừa bảo vệ danh tiếng của Kim gia mà cậu hổng còn sống một cuộc sống cứ trốn chui trốn nhủi như dị nữa"

Câu nói của em như con dao đâm trực diện vào tim Thái Hanh.

"Đừng, đừng nói dị, tui hổng buông tay đâu nên em hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi, tui sẽ giải quyết, vì hạnh phúc của chúng ta tui sẽ làm tất cả, thiệt sự thương em rất nhiều, đừng bỏ tui nghen em"

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ