Chương 45

4K 243 17
                                    

Sau sáu tháng kể từ ngày em vượt cạn thành công mỹ mãn thì bây giờ sức khoẻ đã hồi phục rất tốt, không uổn công Thái Hanh chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, chăm đến từng cọng giá cọng hành trong món em ăn.

"Bữa nay tui có bất ngờ cho mình"

"Là cái chi dị anh?"

"Tối nay em sẽ biết"

"Cái gì mà bí mật dữ dị cà?"

"Tối nay gửi bé Hy qua nhờ chị Mai chăm giúp nha, tui muốn chúng ta có không gian riêng"

"Dạ"

Đến tối anh gửi chính Hy qua nhà chị Mai. Bữa nay anh mua nhiều món lắm và có cả rượu nữa.

"Bữa nay là ngày gì mà anh mua thịnh soạn quá dị ta ơi?"

"Em nhắm mắt lại đi"

"Dạ"

"Hông được hí đó"

"Em biết rồi mà"

Thái Hanh lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa ra trước mắt em.

"Em mở mắt ra đi"

Chính Quốc mở mắt ra từ từ, nhìn thấy anh đang quỳ trước mắt mình đưa hộp nhẫn lên.

" Mình , lấy tôi nha "

"Anh..."

" Mặc dầu tui hổng phải người khéo ăn khéo nói, nhưng mà đây là những lời tận sâu trong đáy long của Hanh đây dành cho em. Quốc đã cùng tui trải qua nhiều sóng gió, cùng tui tạo ra một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này. Cảm ơn em đã ở bên cạnh tui, hy sinh mọi thứ vì tui, giờ tui chẳng còn là cậu ba của Kim gia nức tiếng ở Cần Thơ nữa, bây giờ chỉ có tấm thân này hổng biết là em có nguyện ý hông?"

"Em... em nguyện ý... em nguyện ý gả cho mình"

Anh nâng niu bàn tay em lên hôn một cái rồi đeo nhẫn vào cho em.

"Quốc à, đeo nhẫn cho tui đi"

"Dạ?"

"Noi không ngoa thì bữa nay sẽ là lễ thành hôn của chúng ta"

"Anh... thành hôn sao?"

"Xin lỗi vì đã hông thể cho em một buổi lễ thành hôn đúng nghĩa"

"Hổng sao, em chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc là được rồi, em hông cần mấy cái đó" Nói rồi em cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho anh.

"Sao anh khóc?"

Tự nhiên mới đeo nhẫn xong anh khóc sướt mướt.

"Tui mừng... tui mừng lung lắm"

"Đừng khóc mà, có dị mà cũng khóc nữa"

Em hun lên mắt anh rồi dẫn anh đến bàn ngồi xuống.

"Em mời mình nha" Em rót rượu mời Thái Hanh.

"Uống với tui nào"

Anh ôm eo em kéo xuống đùi mình, cầm chung rượu nóc hết một hơi rồi kéo cổ em lại truyền qua miệng em.

"Ưm hưmmmm"

Lượng rượu trong miệng cạn dần thì anh mới chịu buông ra, Chính Quốc đê mê ôm lây cổ anh thở dốc, dưới ánh đèn dầu cũng thấy rõ đôi má Chỉnh Quốc đang ửng đỏ lên vì thẹn.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ