Chương 88

2K 131 12
                                    

Rạng sáng mai gia đình nhỏ của Thái Hanh sẽ đi sáng Pháp, em hồi hợp lung lắm, từ trước tới bây giờ có qua bên nước ngoài bao giờ đâu, ở xứ lạ quê người lỡ mà gặp phải kẻ xấu chắc bán em đi mất tiêu luôn hổng chừng. Nhưng mà Thái Hanh nói anh sẽ bên cạnh em mọi lúc mọi nơi nên cũng an tâm được phần nào.

"Tụi con ráng ngủ ngoan để sáng mai gia đình mình đi sớm đó nghen"

"Con thích quá ba ơi" Minh Tuệ là đứa nôn nhất trong đám trẻ, con bé cứ te te theo hỏi cha Hanh miết về đất Pháp xa xôi, lần đầu nghe đến và cũng sẽ đến đó nên con bé tò mò lắm.

"Vậy thì bây giờ con gái của ba ngủ ngoan rồi mới có sức đi được chứ, đúng hông nè?"

"Dạ"

"Ba Quốc của Tuệ ngủ ngon" Con bé ngồi dậy hôn lên má Chính Quốc xong mới chịu nằm xuống ngủ cùng anh hai và các em.

Chính Quốc thổi tắt cái đèn dầu rồi từ từ đóng cửa lại kẻo bọn trẻ thức rồi mới quay lưng về phòng với Thái Hanh. Anh đang giúp Quốc xếp đồ cho em và con. Thấy em vào, anh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn chồng nhỏ đang tiến lại gần.

"Em sao vậy? Hồi hợp lắm sao?" Ôm eo em kéo ngồi xuống đùi mình rồi đưa mặt vào hỗm cổ.

"Có chứ, lúc đi Hà Nội em còn hồi hộp nói chi là đi qua bên tây"

"Có anh bên cạnh em thì hông cần phải sợ gì hết, ngoan, hông sao đâu há"

"Chừng nào anh học xong vậy?"

"Ba năm rưỡi nữa sẽ xong rồi chúng ta sẽ về lại nơi đây, nếu em và các con thích thì chúng ta có thể ở bên đó luôn"

"Nhưng anh học để phụ cha quản lí cơ ngơi mà"

"Em thích thì anh đều chiều theo em"

"Thôi đi, chiều người ta hư rồi nói người ta "Sao em hư quá vậy hả?" nữa"

Thái Hanh cười bất lực với người thương đang hờn trách mình.

"Càng ngày càng yêu em rồi thì phải làm sao mới được đây hả em Quốc ơi?"

"Dẻo mồm dẻo miệng, buông ra cho người ta xếp đồ coi" Chính Quốc hất tay anh ta rồi ngồi sang bên cạnh xếp lại đống đồ mà Thái Hanh xếp xong, phải nói là anh phá chứ có xếp được cái gì đâu.

Báo ơi là báo hà!



...





Gia đình nhỏ đang ngồi ở bến đợi tàu cập bến, Hoàng Trọng vì bị đánh thức nên khóc từ nãy đến bây giờ làm em không biết dỗ sao cho thằng bé ngủ lại.

"Con ngoan, ba ôm con ngủ nha"

"Oaaa... oaaaa"

"Ngoan ba thương, ba thương"

Chính Quốc bụng mang dạ chửa lại còn dỗ thằng bé trên tay nữa thì khó khăn gấp bội, Thái Hanh thấy vậy liền kêu Chính Hy giữ mấy em để anh chăm Hoàng Trọng giúp em đỡ nhọc.

Thuyền cập bến, khách tứ xứ đổ nhau về đây nên việc chen lấn là không tránh khỏi. Anh nắm chặt tay Quốc và các con lên tàu rồi dẫn vào phía trong cho an toàn.

"Con tui! Con tui còn phía dưới, ai giúp con tui lên với!"

Tàu sắp tới giờ khởi hành mà có một đứa nhỏ đang đứng một mình dưới bến khóc oà lên, Thái Hanh liều mình mở cửa nhanh chóng xuống bến bế cậu bé ấy lên lúc tàu đã dần rời bến.

"Con tui! Cảm ơn cậu"

Tiếng động cơ bắt đầu vang lên, con tàu dần lui ra khỏi bến nhưng chả ai hay biết còn Thái Hanh đang đứng dưới bến tàu.

"Còn tôi!!! Còn tôi!!!"

Anh la khan cả cổ họng nhưng không một ai nghe thấy, chỉ có một mình chính Quốc nhìn thấy và hô hào mọi người giúp đỡ nhưng tàu đã xa bờ rồi. Bến tàu có quy định đúng giờ thì sẽ ra khơi nên không thể nào trở lại được nữa, cũng đồng nghĩa với việc em và các con sẽ sang Pháp còn Thái Hanh sẽ phải ở lại đây.

" Anh Hanhhhh !!!! Chồng tôi !!! Chồng tôi còn phía dưới !!! Còn chồng tôi !! Anh ơi còn chồng tôi ở bến chưa lên được anh ơi !"

Em gào thét nhưng vô ích, mọi người trên tài đã chậc cứng hết rồi nên việc di chuyển rất khó khăn huống chi là chạy đến phòng điều khiển của con tàu.

"SANG PHÁP ĐỢI ANH!!! ĐỢI ANH NGHEN EM!!!"

Chính Quốc chỉ nghe được lời anh dặn mình sang Pháp đợi anh rồi không nghe gì nữa cả, con tàu đi xa rồi. Nhìn bóng người đứng ở bến tàu vẫy tay mà nước mắt em không ngừng rơi.

Liệu em và Hanh có lạc mất nhau không?

"Cha ở lại có chút việc nên sẽ đi sang Pháp sau với chúng ta, tụi con đừng lo nghen"

"Rồi chúng ta sẽ sống như thế nào vậy ba? Cha đang giữ tiền mà cha ở lại rồi chúng ta có tiền hông ba?"

Nghe Chính Hy nói em mới sực nhớ ra Thái Hanh đang quẩy giỏ tiền rồi, ba con em sắp chết đói tới nơi rồi.

Chết thiệt chứ!

"Sang đó ba sẽ đi mần kiếm tiền nuôi các con, ngoan đừng lo nghen"

"Dạ"

Nói vậy thôi chứ em còn không biết tiếng Pháp huống chi đi làm kiếm tiền, bụng mang dạ chửa rồi có chỗ nào chứa chấp em không? Cuộc đời đúng là đâu ai biết trước được tương lai sẽ ra sao.

Em nghe Thái Hanh nói, rằng anh đã thuê một căn nhà rất đẹp để đón em và con sang vậy mà bây giờ sắp đi lang thang tới nơi rồi.

Dù cho có là ăn mày đi chăng nữa thì em vẫn mặc kệ, vì miếng ăn của con nên em sẽ hi sinh tất cả để con của em được no bụng. Nhưng vì quá lo lắng chuyện Thái Hanh bị bỏ lại nên Chính Quốc quên mất một điều là cái thai trong bụng đang sắp chào đời.

...
Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ