Chương 93

2.5K 168 47
                                    

Đêm đó Chính Quốc cứ trằn trọc không ngủ được, em nằm ôm bụng tròn mắt thì nhìn lên trần nhà, khổ thân em đã tìm được phu quân nhưng người nọ lại chẳng nhớ những kí ức cũ, số em thiệt  khổ làm sao.

"Ba... sao ba còn thức vậy?" Bé Uyên ngồi dậy thấy ba Quốc cũng đang còn thức.

"Sao Thái Uyên của ba chưa ngủ vậy hả? Khuya lắm rồi đó con ngủ đi"

"Con nhớ cha"

Nghe con gái cưng của mình thốt ra những lời ấy cổ họng em chợt nghẹn lại, em ôm con bé vào lòng ru nó vào giấc ngủ.

"Thái Uyên ngủ ngon nghen con, mai ba sẽ đi kiếm cha Hanh về cho tụi con nghen"

"Em bé đạp kìa cha, em bé đạp kìa"

Con bé cảm nhận được sinh linh nhỏ bé đang cựa quậy trong bụng em, nó thích cái cảm giác được chạm vô bụng em mỗi khi em bé đạp.

"Đúng rồi, em của Uyên đang đạp đó"

"Có phải em cũng đang nhớ cha đúng hông ba?"

"À... ai cũng nhớ cha hết, kể cả ba Quốc cũng nhớ chứ hông riêng tụi con"

"Con muốn cha Hanh ru con ngủ"

Chính Quốc nghẹn ngào thơm lên tóc con bé rồi dỗ ngọt: "Thái Uyên ngoan nghen, con ngủ đi rồi mai mới có sức gặp cha Hanh chớ, đúng hông nè?"

"Dạ, ba Quốc ngủ ngon, em bé nhỏ nhỏ cũng ngủ ngon nghen" Con bé xoa xoa bụng tròn của em rồi chui rút vào lòng em ngủ ngoan. Em nhìn những đứa con thơ của mình đang khoẻ mạnh thì hạnh phúc lung lắm, chỉ cần Thái Hanh quay về bên em thôi thì gia đình sẽ no ấm biết bao nhiêu.








...






Thái Hanh ngồi trên giường thẫn thờ nhớ về chàng trai trẻ với cái bụng tròn kia, tay vân vê chiếc nhẫn có một nữa trái tim trên đó, đầu óc cứ mơ hồ nhớ lại quá khứ nhưng chỉ là những những hình ảnh mờ nhạt loé lên.

Cạch

"Anh chưa ngủ sao Vante?"

"Chưa"

Juleen tiến lại gần ngồi bên cạnh anh, cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây có thể thấy được toàn bộ đường cong trên cơ thể, được những đường nét của thân hình trắng sáng ngọc ngà.

"Vante" Cô dùng tay kéo nhẹ mặt anh qua phía mình, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi dần thu hẹp khoảng cách, Juleen nhướng người đến chạm lấy môi anh rồi mút. Thái Hanh bất động không phản kháng, nghe cô nói rằng cả hai là người yêu của nhau nên chuyện này là chuyện thường tình. Juleen ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ ấn gáy anh tham lam muốn nhiều hơn. Cô ấn anh xuống giường, cô chủ động toàn bộ, tay giật dây cởi váy ngủ ra rồi đưa tay xuống lưng quần anh chuẩn bị kéo xuống.

"Juleen!"

"Anh sao vậy?"

"Anh không muốn, xin lỗi"

Juleen mặt nghệch rõ ra, khó chịu thắc mắc: "Chẳng phải anh cũng đang thuận theo em sao?"

"Mặc áo vào trước đã"nAnh ngại ngùng quay chỗ khác rồi đưa áo ngủ cho Juleen mặc vào vì hiện giờ cô đang thoả thân trước mặt anh.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ