Chương 71

2.2K 146 24
                                    

Mọi tình tiết trong truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả và không có thật.









Lúc đầu, khi nhìn vào căn nhà lá xập xệ tồi tàn trước mặt anh cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng, như có một cái gì đó vô hình ngăn không cho anh vô bên trong. Một lão già râu tóc bạc phơ, tóc được búi sau đầu bước ra nhìn anh. Thái Hanh tái mặt, tay chân run rẫy nép sau lưng Chính Quốc.

"Vào đây"

"Không... không... không..."

"Vào!"

Ông lão đặt tay lên đỉnh đầu Thái Hanh, mắt anh trừng lên nhìn lão rồi từ từ dịu xuống, tay chân như hết sức lực mà buông lơi.

"Cậu trai trẻ, phiền cậu đưa người nhà của mình vào bên trong giúp tôi"

"Dạ con biết rồi" Em dìu Thái Hanh vô trong, vừa đặt chân trái vô cửa nhà, người anh lạnh toát, đầu đau như búa bổ, tay chân lạnh cóng một cách bất thường.

"Cho cậu ấy ngồi đây"

Em để Thái Hanh ngồi giữa nhà theo sự chỉ dẫn của lão rồi nép sang một bên. Lão lấy ra vài quả trứng gà, một cái chén nhỏ, một cái hủ đựng nước và một tờ giấy màu vàng chẳng có gì được viết ở trên. Lão nhìn thẳng vào mắt Hanh nhưng anh có phần né tránh, lão cứ trừng mắt nhìn anh rồi lẩm bẩm trong miệng, lấy kim chích vô ngón trỏ rỉ ra một ít máu của mình rồi lão chấm giọt máu ấy vô giữa tờ giấy màu vàng. Một lần nữa niệm chú, lão cầm tờ bùa quơ quơ trước mặt anh. Hai quả trứng gà được đập vô chén rồi lão nhúng lá bùa vô, chén trứng màu vàng từ từ lan ra thành màu đen ngòm, mùi hôi tanh cũng bóc lên rất kinh khủng.

"Cậu trai này bị thư ếm rất nặng, người ếm cũng cao tay lắm, nếu một vài ngày nữa khi mà không phát hiện kịp và gỡ sớm thì sẽ không còn cách nào để cứu vãn, ta e là phải mất một thời gian khá lâu để gỡ ra"

"Thầy ơi con xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng trả hết, chỉ cần thầy cứu giúp cho anh con"

"Ta không làm vì tiền, ai có lòng dâng đồ cúng thì ta nhận còn không thì coi như làm phước tích đức cho con cháu. Thôi, cậu trai ra ngoài đi"

Nói rồi em nhanh chân đi ra ngoài với Mai rồi đóng chặt cửa lại. Em và Mai ở ngoài ngồi đợi, lâu lâu lại nghe anh kêu la thảm thiết mà lòng em đau như cắt. Mất vài tiếng sau lão mở cửa ra với cơ thể nhễ nhãi mồ hôi.

"Vào đây"

Em và Mai theo lãi vô trong, thấy Thái Hanh ngồi dưới đất trước bàn thờ, người đỏ ửng mồ hôi thì ướt nhẹp cả mình.

"Một tuần tới đây một lần, năm sau lần nữa sẽ dứt"

"Dạ con cảm ơn thầy rất nhiều"

"Nhưng mà nên nhớ đừng cho cậu ấy gặp mặt người đã ếm cậu ta, nếu như gặp thì lập tức ngăn cản không cho cậu ấy đi theo, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Ta cho con chiếc vòng này, không được để cậu ấy tháo ra ngoại trừ đi tắm không thôi sẽ bị bùa điều khiển trở lại"

"Dạ con biết rồi thầy, con cảm ơn thầy rất nhiều. Sau khi gỡ được con sẽ hậu tạ thầy thật hậu hĩnh"

"Thôi về đi"







CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ