Chương 31

3.5K 221 25
                                    

Nói là ngủ nhưng tối hôm nay cả hai không ai chợp mắt được, nghĩ đến cảnh sắp phải chia xa mà lòng đau nhói. Em vòng tay ôm chặt Thái Hanh.

"Em chưa ngủ sao?"

"Dạ em ngủ hổng có được, cậu hông ngủ sao?"

Chính Quốc lí nhí trong lòng ngực anh.

"Tui cũng không ngủ được, hay mình ra uống trà nghen"

"Dạ"

Chui ra khỏi mùng rồi đi ra sau bếp bắt một ấm trà lên, hai người bây giờ dính lấy nhau như đôi sam, người này đi đến đâu thì người kia đi đến đó, quấn lấy nhau không một kẻ hở. Xong xuôi Thái Hanh xách ấm trà dắt tay em ra trước sân nhà ngồi.

Ngồi bên nhau nhâm nhi tách trà nóng dưới trời đêm đầy sao quả thật không tệ, nhưng không phải là lúc này.

"Em soạn đồ xong chưa nè?"

"Dạ xong rồi"

"Ráng lên nghen em, đừng nản, tui sẽ cố thuyết phục cha để cha chấp nhận chúng ta, còn có má tui nữa mà, em biết đó má rất là thương em, má luôn ủng hộ tình yêu của chúng ta nên má sẽ giúp mình mà"

Thái Hanh không nhắc thì chắc em cũng đã quên luôn vẫn còn một người đứng phía sau bảo vệ em và Hanh, bà ba.

"Má tui cũng có tiếng nói trong nhà đó nên em yên tâm"

"Dạ"

"Quốc Quốc ngoan đừng buồn nữa"

Ngồi ôm nhau vừa nhâm ly tách trà bỗng em nhớ ra cái gì đó.

"À cậu ơi"

"Hửm? Em muốn cái chi nè?"

"Mình sắp về Cần Thơ rồi thì lần này chắc cũng sẽ lâu lắm hoặc là... em không thể lên cùng cậu được nữa, bây giờ cậu chở em tới chỗ con chó con hôm bữa được hông? Em muốn tạm biệt nó trước khi về"

"Được, mặc áo ấm vào tui liền chở em đi"

"Dạ"

...


Thái Hanh chở em đi đến chỗ con chó con hôm bữa cả hai đã gặp ở ven đường.

"Oa... mày mau lớn thật đó nha"

Được anh thả xuống xe liền chạy lại bên cạnh nó, lúc đầu nó thấy người lạ nó lui ra sau, nhưng khi đánh hơi được người quen thì vẫy đuôi mừng rồi nhụi nhụi vào người em.

"Mày mừng tao đó hả, biết tao là ai không mà mừng"

Gâu gâu

"Suỵt suỵt, sủa là chủ của mày thức bây giờ, ngoan im lặng tao chỉ chơi với mày một chóc thôi, qua ngày mai là tao về Cần Thơ rồi, sẽ lâu lắm lắm nữa mới có thể gặp lại mày đó"

Em ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ đùi nó liền trèo lên, nằm trong lòng em hưởng thụ những cái vuốt ve của em dành cho nó. Thái Hanh cũng ngồi xuống bên cạnh ôm em vào lòng.

"Em nói cái này hông biết cậu có nghĩ như em hông nè"

"Nói tui nghe xem nào"

"Bây giờ mình chúng ta như gia đình vậy đó, có anh, có em và con" Đôi mắt chứa cả một vũ trụ của em nhìn anh cười, nói đến đây đột nhiên em nhớ ra cái gì đó liền ấp úng nói.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ