Chương 19

4.4K 228 42
                                    

Thái Hanh ôm em vào phòng lấy khăn lau nước mắt nước mũi trên mặt em. Hồi nãy lúc đứng ở ngoài, em ôn Thái Hanh khóc dữ lắm.

" Cậu ơi... cậu đừng có cưới người ta mà bỏ em...hic... cậu cưới người ta... rồi em ở với ai... cậu làm Quốc thương cậu rồi cậu bỏ Quốc đi lấy vợ... "

"Quốc ngoan không khóc, tui hổng có cưới ai ngoài Quốc hết có biết chưa hả? Đừng có nghĩ oan tui rồi hơn tui"

"Nhưng mà... lỡ người ta làm cho cậu thương người ta hơn thương em rồi sao? Em sợ lắm... hic... em thương cậu nhiều dữ lắm luôn á... "

Em càng nói càng khóc nhiều hơn.

"Tui thương em thiệt lòng thiệt dạ, em chớ có nghĩ ngợi gì mà làm rạn nứt tình ta, chỉ cần biết là Hanh tui đã nguyện yêu em thì suốt đời như dị em nghen"

"Cậu nói dị thì em an lòng, cậu phải hứa với em đó nghen"

Em đưa ngón tay út ra móc nghoéo với Thái Hanh.

"Tui hứa mà"

"Đóng dấu rồi đó, cậu mà nuốt lời là em giận cậu suốt suốt suốt đời luôn"



...


"Em, tui hứa với em rồi sao em lại còn khóc nữa hở? Ngoan nính nào, coi kìa khóc đến tức tưởi như vậy luôn rồi kìa"

"Em nín... hức... nín rồi mà... nó hức chứ em hổng có hức... hức đâu. Vả lại, tự nhiên nghĩ tới cái cạnh cậu cưới cô kia thì nó lại chảy nước mắt hà"

"Cái em Quốc này, nghĩ ngợi làm chi hở em? Em nghĩ lung tung rồi buồn đó"

Em chu chu môi hồng ra, mũi nhỏ chun chun hít hít, hai mắt sưng bụp do khóc quá nhiều làm Hanh muốn càng ức hiếp hơn.

"Ngoan nằm xuống tui dỗ em ngủ, trưa rồi đi ngủ nào"

Ai đời là chủ mà đi ru người ở ngủ chứ? Còn ai ngoài Kim Thái Hanh, vì Chính Quốc là ngoại lệ.

Quốc thoải mái chui vào lòng Thái Hanh, em ưm một tiếng thật dài rồi ôm chặt người kia như sợ bỏ em đi mất.

"Ngủ ngoan chiều tui dắt em đi chơi"

"Dạ"

"Cục dàng cục bạc của tui ngủ ngoan"

Anh cúi xuống hôn vào má Chính Quốc một cái rõ kêu rồi chìm vào giấc ngủ với em.

Từ lúc em về cái Kim gia này đến nay cũng đã gần cả năm, trong khoảng thời gian đó Thái Hanh đã hình thành một thói hư đó là mò ngực nhỏ của em khi ngủ. Bây giờ cũng dị, anh đang cho tay vào áo của Chính Quốc sờ soạn lung tung, tay bắt đầu chạm vào điểm nhỏ ngay ngực em rồi se se.

"Ưm... tay hư"

Thái Hanh không nói gì chỉ hôn vào tai em một cái, Quốc bị hơi thở ấm nóng phà vào tai thì mặt đỏ lừ lên.

"Ngủ nào" anh nói thì thầm vào tai Quốc, ôm chặt người nọ vô lòng. 

"Cậu làm thế sao em ngủ?"

"Xin lỗi Quốc, tại người em thơm quá cầm lòng không đặng"

"Cậu... bỉ ổi"

Nói rồi em chúm chím môi, đầu nhụi vào ngực Thái Hanh mà ngủ đến chiều.




CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ