Chương 48

3.8K 247 59
                                    

Chính Quốc ẳm Hoài Thi vô nhà, không ngừng dỗ đứa trẻ đang khóc tức tưởi trong lòng mình.

"Con ngoan hổng khóc nữa nè, hông sao hông sao có chú Quốc ở đây với con rồi nè, con an toàn rồi đừng khóc nữa nghen"

"Có chuyện gì dị Quốc? Sao người Quốc với bé Thi ướt nhẹp dị?" Tiểu Vy từ đằng xa đi lại hỏi.

"Chị lau người với thay đồ cho bé Thi dùm em rồi em kể lại sau"

Tiểu Vy vừa ẳm Hoài Thi đi thì Chính Quốc lăn ra xỉu cái đạch.

"Quốc... cậu sao dị? Quốc!" Lay người em không thấy có động tĩnh gì nên cô chạy đi kêu Thái Hanh.

"Anh Hanh... Quốc... Quốc ngất xỉu ngoài hè rồi"

Thái Hanh đang ngồi chơi với Chính Hy nghe thế thì bỏ thằng bé xuống nôi rồi tức tốc chạy ra.

"Quốc! Em sao dị Quốc! Tỉnh lại đi em! Quốc! "








....







Đến gần nửa đêm thì Chính Quốc tỉnh dậy, em từ từ mở mắt ra rồi nhìn xung quanh.

"Mình ơi..." Em lay người kêu Hanh.

"Mình ơi mình"

Hanh mở mắt ra thấy em đã tỉnh liền ngồi bật dậy.

"May quá cuối cùng em cũng chịu dậy rồi, có thấy mệt hông em?"

"Em khát nước, mình lấy cho em đi mình" Anh nhanh chống vén mùng rồi chui ra ngoài rót nước cho em.

"Em có đói bụng hông?"

"Dạ có một chóc nhưng hông nhiều lắm"

"Kể lại chuyện hồi trưa cho tui nghe"

Em liền thuật lại toàn bộ câu chuyện lúc trưa. Em đang đi chợ mua một ít kim chỉ để về khâu vá này kia cho đỡ buồn nhưng ai có dè đâu xa xa là Minh Thuỳ đang bế Hoài Thi trên tay, định đi lại chào hỏi một chóc thì em ngớ người khi thấy cảnh cô ta quăng Hoài Thi xuống sông. Cô ta đứng im hả dạ nhìn đứa con gái nhỏ đang vùng vẫy cố ngôi lên mặt nước mặc cho con bé liên tục gọi mẹ cầu cứu. Em không do dự nào mà đẩy cô ta qua một bên rồi nhảy xuống cứu Hoài Thi.

Đến lúc bế Hoài Thi đi về thì giữa cái nắng gắt và thân thể đã bị ướt sũng thì em có chút choáng váng nhưng em vẫn gắng gượng về tới nhà, sau khi đưa bé Thi sang tay Tiểu Vy, Quốc đã không thể gắng gượng được nữa nên đã ngất đi.

"Mình ơi"

"Dạ"

" Gia đình mình có thêm một thành viên nữa rồi đó "

Thái Hanh vui mừng ôm lấy em.

"Sao... anh nói sao?"

" Em đang mang thai đó , đi đứng phải cẩn thận một chút chứ "

"Là... là thiệt hả?" Em bất giác để tay lên bụng nhỏ, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc khó tả.

"Mình phải cẩn thận biết hông? Lúc em ngất tui lo lắm, mà thầy thuốc bắt mạch nói em mang thai tôi còn lo gấp bội"

"Em sẽ cẩn thận mà, mình yên tâm"

"Em lí lắc nghịch ngợm như dị thì làm sao tui yên tâm được"

"Ư aa sao mình nói em vậy hả? Em nghe lời mình mà, em ngoan mà"

"Rồi mà em ngoan, Quốc của tui ngoan nhất trần đời"

Chính Hy nằm bên cạnh nghe hai cha của mình lớn tiếng liền cựa quậy mở mắt ra. Bé ngoan lắm, chỉ mở mắt nhìn hai cha của mình nói chuyện mà không quấy một miếng nào luôn.

"Hun miếng"

Chụt chụt chụt

Hai người đàn ông âu yếm quấn lấy nhau mặc cho đứa con mình đang nằm quơ tay múa chân.

"Oaaaa"

Nghe tiếng con ré lên thì mới buông nhau ra.

"Anh làm lớn tiếng con thức rồi nè"

"Tui làm gì đâu chớ ? Chỉ hun em thôi mà"

"Hun lớn con thức"

"Dị mơi mốt tui hun nhỏ nhỏ cho con hông thức hén" Anh vừa nhướng nhướng hàng chân mày vừa đưa ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn em.

"Đi ra, em đang mang thai đó"

" Quốc yêu , muốn ngậm ti "

"Anh biến thái, tránh ra em ru con ngủ"

" Ngậm miếng hà "

" Tránh ra !"






.....






Minh Thuỳ sau hôm đó thì bỏ đi biệt tăm biệt tích, không một ai biết cô ta đi đâu về đâu cả. Bé Hoài Thi thì được Tiểu Vy chăm sóc, cô thương con bé như con ruột của mình, một đứa trẻ đáng yêu lại còn rất hiểu chuyện như Hoài Thi thì làm sao nỡ bỏ rơi được chứ.

Dạo gần đây không biết từ khi nào mà Chánh Huy và Tiểu Vy đã thổ lộ tình cảm với đối phương, nhưng vì chưa dám nói cho gia đình biết nên cả hai cứ vậy mà lén lút qua lại.  Thái Hanh cũng biết chuyện và cũng chúc phúc cho hai người sớm đến được với nhau.



...



"Má ơi, Quốc mang thai nữa rồi đó má"

"Thiệt hả? Dị thì tốt quá, má sắp có cháu nữa rồi. Mày giỏi lắm Hanh, ráng đẻ thêm bốn năm đứa nữa đi con, rặn ra cái tọt cả chục đứa má cưng ưng cái bụng"

"Má này, Quốc sanh khó mà má cứ ham, với lại tiệc bạc hai tụi con mần ra e là hổng đủ để sanh nhiều đâu má"

"Bây cứ đẻ, tiền bạc má lo, tiền đây má chớ có thiếu, hông nuôi nổi thì đem về má bây nuôi"

"À mà má ơi, cha sắp về rồi đúng hông má"

"Ùm, chiều nay cha mày về nè, để má ráng lựa lời nói tiếp hai bây, mà chắc có cháu là ổng sẽ chấp nhận tụi bây thôi, ổng ham cháu hơn má bây nữa"

"Dạ con cảm ơn má"








.



Thái Hanh vừa về đến buồng thì em đã chạy ngay ra ôm lấy.

"Em từ từ, đang mang thai đó"

"Muốn ôm mình" Em vùi đầu vào ngực hít mùi hương một hơi thật dài.

"Thích mùi của mình dễ sợ"

"Rồi rồi ngủ thôi"

"Muốn xoa mông"

"Rồi rồi nằm xuống tui xoa mông cho em ngủ" Mỗi lần đi ngủ Chính Quốc em đều muốn được Thái Hanh xoa mông. Thói quen này được hình thành lúc em đang mang thai Chính Hy thì bị muỗi chích, đêm đó em bắt anh xoa xoa suốt đêm mới chịu ngủ, vì được xoa mông xinh thích quá nên được nước mà làm tới đòi xoa cho mới chịu ngủ không thôi là măng "củ sen" của anh cho anh nghỉ ngủ luôn


...

#Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ