Chương 98

2.5K 119 17
                                    

Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ reo lên khi kim điểm tám giờ đúng, Chính Quốc trở mình vươn vai một cái cho thật đã vì đêm qua em và Thái Hanh đã có một đêm mặn nồng với nhau, hé đôi mi với đôi mắt còn say ke nhìn sang phía bên cạnh, nhìn người đàn ông điển trai đang nằm bên cạnh ôm em. Chính Quốc xoay qua đưa tay vuốt nhẹ hàng ria mép mọc lúng phúng của Thái Hanh rồi mỉm cười.

"Chồng già của em"

Nói rồi em từ từ ngồi dậy mặc quần áo vào, mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào buồng, sau đó mới đi tìm các con.  Anh cũng vì ánh sáng mặt trời làm chói mắt mà thức giấc, hôm nay anh sẽ đến trường vào chín giờ sáng nên đã ngồi bật dậy đi chuẩn bị.

Chính Quốc sang phòng của tụi nhỏ, em bế cục bông nhỏ đang nằm trong nôi nhìn lên trần nhà quơ tay múa chân, còn những anh chị lớn vẫn còn đang say giấc nồng.

"Thiên Nhi ngoan của ba, con thức từ hồi nào đó ta ơi? Con của ba ngoan quá chừng, thức mà hổng có khóc miếng nào luôn á ta ơi" Bế em nhỏ lên rồi hôn cái chóc lên má mềm, con bé rất ngoan và ít khi quấy, khi đói hay có vấn đề gì em mới oe oe vài tiếng thôi. Thái Hanh tóc tai bù xù mở cửa vào buồng, tiến đến ôm em từ phía sau.

"Anh không ngủ nữa sao? Hửm?"

"Lát anh phải đến trường lúc chín giờ, Quốc chiên trứng cho anh ăn bánh mì nghen"

"Dạ, anh đi rửa mặt rồi thay đồ đi, em xuống chuẩn bị cho anh"

Anh hôn lên mang tai chồng nhỏ rồi lựng thựng trở về phòng.

"Các con của ba ơi, thức dậy nào sáng rồi" Chính Quốc nhẹ nhàng gọi những đứa nhóc còn lại thức dậy để chăm Thiên Nhi tiếp mình.

"Ba ơi con thức rồi nè" Thái Uyên lòm còm bò dậy ôm Chính Quốc.

"Con gái của ba thức dậy rồi đó hả? Con rửa mặt thay đồ rồi cùng mấy anh chị coi chừng em tiếp ba nghen, ba phải mần công chuyện rồi"

"Dạ"

Đợi bọn nhỏ thức dậy xong xuôi em mới vào bếp chuẩn bị đồ ăn sánh cho anh, chiên một cái trứng gà rồi để ra dĩa cùng hai lát bánh mì nhỏ và vài miếng dưa leo.

"Anh ơi em làm xong rồi, anh ăn đi kẻo nguội mất ngon"

"Cảm ơn ba Quốc của anh" Tay đặt lên bụng dưới của em, nhẹ nhàng hôn lên chiếc má mềm mềm thơm thơm mùi sữa.

"Em ăn không? Anh cùng anh"

"Anh ăn đi lát em ăn sau cũng được"

"Ngoan, ngồi xuống ăn cùng anh"

Anh kéo Chính Quốc xuống ngồi lên đùi mình, tay ôm lấy bụng mềm, tay còn lại xé một mẫu bánh mì nhỏ để lên một ít trứng và dưa leo rồi đút em ăn.

"Có ngon không?"

"Dạ ngon, để em đút anh ăn"

Em cũng lấy một ít bánh mì và trứng rồi đút lại cho Thái Hanh.

"Em đút ho anh ăn sẽ tăng hương vị lên một trăm lần"

"Anh dẻo miệng. À mà chiều về em cạo râu cho anh nghen, hôm qua em có đi chợ mua được một cây dao cạo râu đã lắm"

"Vậy thì anh sẽ tranh thủ về sớm với em"

"Anh ăn nhanh lên kẻo muộn"

Cả hai ngồi đút qua đút lại cuối cùng cũng hết dĩa bánh mì thơm ngon do ba bỉm nhỏ tự tay làm.

"Anh đi cẩn thận nha, em đợi anh về"

"Em ở nhà cũng cẩn thận"

"Dạ, chồng em ráng học giỏi nghen"

Hôn lên môi anh một chóc rồi vẫy tay tạm biệt người thương. Sau khi anh khuất bóng, Chính Quốc cũng vào chơi với mấy đứa nhỏ. Cuộc sống hiện tại của em chỉ thức dậy lo đồ ăn sáng cho chồng đi học rồi chăm tụi nhỏ, đến tối thì ôm chồng ngủ, tuy đơn giản nhưng nó mang lại cho em nhiều hạnh phúc và không còn sống gió gì nữa.

Em mong là vậy...

...

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ