Chương 47

3.8K 241 65
                                    

"Tới bây giờ mới chịu vác mặt về rồi đó sao?"

"Má tư"

"Bà tư làm con hết hồn"

"Chọc bây chút hà mà lạm gì dữ dị hổng biết? Hai bây đi bỏ má luôn hén, cho tui dòm mặt cháu tui coi" Bà tư tiến lại gần nôi đưa mắt nhìn đứa cháu bụ bẫm đang nằm trong nôi.

"Má tư hông hỏi tụi con đứa bé này ở đâu ra sao?"

"Trời đất cơi, má bây có kệ vụ bé Quốc có thể mang thai cho má nghe rồi, mang thai được thì chuyện sanh nở cũng hổm sớm thì muộn thôi, nghe má ba bây nói thằng bé Quốc sanh đứa cháu thấy cưng dữ lắm thì má đây mừng húm nên tức tốc chạy tới nè" Nghe đến đây bỗng nhiên em đỏ cả mặt, kiểu như là má tư thừa biết Thái Hanh sẽ đè em ra lăn lộn.

"Mà Quốc nè, bây giờ con kêu ta là má đi, kêu bà Tuyết là má rồi thì sao hổng kêu ta là má luôn chứ hửm?"

"Dạ... má tư"

"Quốc giỏi"

"Bà tư ơi em bé... dễ thương lắm đúng hông?" Hoài Thi nãy giờ im re nên bây giờ cất tiếng.

"Đúng rồi, em bé dễ thương mà bé Hoài Thi cũng dễ thương nữa"

Bé Thi được mọi người trong nhà vô cũng yêu thương vì bé lễ phép và rất là ngoan, chỉ là không ưa Minh Thuỳ thôi chứ vẫn thương bé Thi vô cùng.

"Thi! Mày đi đâu rồi? Ra đây coi! Hoài Thi!"

Nghe tiếng mẹ mình kêu réo um sùm nên bé Thi con bé sợ lắm, biết mẹ đang giận liền chạy đi và không quên lễ phép chào.

"Mẹ con kiếm con, thưa bà với hai chú con đi"

"Bé ngoan, con đi đi nghen"

Chính Quốc nhìn bé Thi mà yêu muốn xĩu, người gì mà vừa đáng yêu lại lễ phép nữa.

"Nè Quốc à"

"Dạ má tư"

"Con là nam nhi thì sanh có khó khăn gì hông con?"

"Dạ lúc mang thai thì con khoẻ lắm má, còn lúc sinh thì hơi khó, đau lắm má"

"Con giỏi quá luôn rồi, để má kêu mấy đứa nó đi chợ mua canh hầm giò heo cho con ăn nghen"

"Dạ thôi má ơi, mắc công lắm"

"Cứ ngồi đó, má nói ăn là phải ăn"

Em quay qua thì thấy hai cha con đang giỡn với nhau cười khúc khích, từ lúc có Chính Hy đến giờ thì anh trưởng thành hơn và vui lên hẳn, mọi chuyện trong nhà đều một tay anh làm, không cho em đụng một ngón tay.

"Mình ơi"

"Hửm? Em làm sao?"

"Lại đây em ôm mình miếng"

Thái Hanh như bắt được vàng liền đứng lên nhào lên người em ôm em cứng ngắt.

"Oaaa ngợp em"

"Người cục dàng của tui thơm quá à"

"Em chưa tắm mà có thơm đâu"

" Trên người em cái gì cũng thơm , kể cả cái đó ..."

"Oaaa biến thái, tránh ra coi"

"Ôm chưa đã"

"Hông"





CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ