Chương 72

2.4K 144 29
                                    

Thái Hanh trở mình, mắt từ từ mở ra, cơn đau đầu ập tới như búa bổ thật mạnh vô đầu làm anh nhăn nhó khó khăn ngồi dậy, cơ thể đêm qua bị hành hạ nên giờ thì đã không còn một chút sức lực nào nữa.

"Anh từ từ thôi"

Thấy Chính Quốc, hai mắt anh sáng rỡ cố ngồi dậy.

" Anh có còn đau không? Nếu còn thì cứ nằm"

"Còn một chóc"

"Để em lấy nước ấm lau mình cho anh"

Trong đầu anh bây giờ chớ hiểu sao lại toàn hình bóng của Ngọc Huệ, cô ta cứ lảng vảng trong đầu anh.

"Thiệt là tình, chắc sắp điên tới nơi rồi!"

"Anh bị làm sao dị anh?"

"Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cô ta thôi"

"Hông sao đâu mà, em sẽ giúp anh gỡ bùa nhanh thôi, chỉ cần hứa với em là đừng bỏ em nghen mình"

"Anh sẽ hông bỏ em đâu" Anh cầm tay em lên hôn vào chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.

"Mãi mãi sẽ như thế, anh sẽ hông rời xa em đâu"

"Dạ"




....






"Anh ơi anh ở nhà ngoan nha, em đi chợ mua chút đồ về để trưa nấu cơm"

"Em đi cẩn thận nghe "

"Dạ"

"Hun em một miếng"

Em chui vô lòng Thái Hanh nũng nịu một chút nữa mới chịu đi.

"Anh ở trong buồng đừng đi ra ngoài, nhỡ cô ta thấy anh là coi như bắt anh đi luôn đó"

"Dạ anh biết rồi mình"

"Thương quá à"

Nói rồi em cầm giỏ xách rồi bắt xe kéo đi chợ, chiếc xe kéo vừa khuất bóng khỏi thì Ngọc Huệ ở con hẻm bên cạnh bước ra.

"Để xem lần này mày có cứu được anh trai mày không? Tao không có được thì anh trai mày cũng phải chết!"





.....







Thái Hanh nghe lời em khoá cửa phòng cẩn thận rồi nằm im trong đó, anh mở cửa sổ ra ngắm nhìn không khí trong lành thì đột nhiên Ngọc Huệ xuất hiện trước mặt anh.

"Cô... cô... sao cô vô được đây?"

"Cổng nhà không khoá nên tôi vào"

Anh lập tức đóng cửa sổ lại nép vào một góc trong phòng.

"Anh nghĩ anh trốn được tôi sao anh Hanh?"

"Cô biến khỏi nhà tôi! Biến!"

"Anh la đi, cứ la đi, la lớn lên đi! Ha ha ha ha".  Cô ta như hoá điên cười lớn, nhìn Ngọc Huệ bây giờ chả khác gì một mụ phù thuỷ khát máu, từ một thiếu nữ xinh đẹp hà cớ gì mà vì tình yêu đã khiến cô ta mù quánh đến nổi phải dùng đến tà thuật.

"Cô đi ra! Biến ra khỏi nhà tôi!"

Cô ta cầm hình nhân của anh lên rồi bắt đầu niệm chú. Cơ thể anh bắt đầu cảm nhận được như hàng ngàn con kiến đang bò ở trong.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ