Chương 14 *

4.4K 251 20
                                    

"Quốc ơi, thức dậy đi em, mình về Cần Thơ nè"

"Ưm... trưa lận mà"

"Tại chỗ bên bến xe có một chút chuyện nên thông báo là đổi chuyến cho mình,  dậy thôi em"

"Ưm..." Chính Quốc hai mắt nhắm tịt, ọ ẹ lười biếng ngồi dậy, quần áo xốc xếch, mặt mày nhăn nhó, đầu tóc bù xù trông em vẫn rất xinh xinh.

"Ồi ôi cưng quá, bé nhỏ của ai mà cưng quá vậy? Coi cái má em nè" anh ôm Quốc vào lòng chọt chọt đôi má phính với đôi môi chúm chím.

"Ưm..."

"Nào thức dậy nào, thức dậy ăn sáng rồi mình về nào em"

"Ưm..." em gật gật cái đầu nhỏ nhưng vẫn ngồi trông ngốc ở trên giường.

"Em chưa tỉnh hả? Tui ẳm em" Nói rồi Thái Hanh ẳm em lên đi ra nhà sau rửa mặt. Chính Quốc mắt cứ nhắm hít còn lại để Hanh lo, anh rửa mặt, đánh răng, tắm rồi thay luôn cả đồ cho em. Cơ thể của em thì chỗ nào mà Hanh chưa thấy, chỉ là chưa có cơ hội được trọn vẹn chiếm lấy thôi.




.....



"Cậu ba ơi"

"Sao á Quốc?"

"Em mỏi lưng"

Anh không nói gì chỉ vòng tay quay kéo em tựa vào lòng, vỗ vỗ một hồi em ngủ luôn lúc nào không hay.

"Quốc béo ú" anh thích chọt chọt vào cặp má và đôi môi hay chu chu của em, nó đáng yêu dã mang, điểm thêm nốt rùi bé xinh dưới môi nữa, yêu hết phần thiên hạ rồi.

"Em không béo!" Nghe người noi chê mình béo, Quốc mở trừng mắt, chau mày phản bác.

"Bế nặng trịch tay mà hỏng béo sao được?"

"Hong mà... em hong béo đó!"

Lát sau xe khách cũng tới

"Em ơi xe tới rồi mình đi thôi"

"Dạ" đầu tóc em lại bù xù cả lên, mấy cọng tóc lắc lắc theo chuyển động đầu của em. Đưa đưa tay chải chuốt lại tóc em cho nó ngay ngắn lại, anh muốn của anh lúc nào cũng phải đẹp và chỉnh chu.

"Đi thôi, đưa giỏ xách cho tui cầm"

Nắm tay nhau lên xe khách, chiếc xe đã nhỏ mà lại nhiều người khiến ai cũng chen chen lấn lấn, anh vì không muốn Chính Quốc bị ai động chạm nên ôm em vào lòng rồi đi từ từ ra hàng ghế phía sau.



...




"Cha má ơi! Con về rồi"

Nghe tiếng Thái Hanh gọi, mọi người trong nhà ai nấy cũng đều ra đón.

"Đi đường xa về mệt rồi hả con? Thôi Quốc dẫn cậu ba vô phòng nghỉ ngơi đi chiều lên đây cha con có chuyện muốn nói " bà ba cười hiền nói với anh.

"Dạ"

Bà đã để ý từ lúc mới vào nhà cả hai còn nắm tay nhau, cho đến khi thấy mọi người đi ra đã buông tay nhau ra, vả lại Quốc là người hầu nhưng người cầm đồ đạc là anh, bà biết chứ nhưng vẫn không biết làm như nào cho phải.



CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ